Trên một ngọn núi cao chót vót, như đâm thẳng vào bầu trời nối liền giữa mặt đất và thiên khung. Xuân Đức cả người bất động ngồi đó như một tảng đá, xung quanh hắn đã không còn phát ra sát khí lăng lệ như trước nữa mà thay vào đó là từng đoàn ánh sáng lam nhạt.
.....
Trong không gian bí mật, thần hồn của Xuân Đức và lão hệ đang ngồi nói chuyện với nhau. Xuân Đức có chút buồn rầu hỏi:
" Lão hệ, ngươi nói có cách nào cho Vũ Y khôi phục như lúc ban đầu không có thiệt không vậy?"
Lão hệ im lặng một chút rồi mới đạo " Việc này cũng không cần ngươi lo lắng quá như vậy, nên nhớ Vũ Y là do ta tạo ra, đừng nói là chỉ bị mất chút hồn phách, dù cho nàng có bị hủy diệt mọi thứ thì ta cũng có thể tái tạo lại được. Bây giờ ta cũng nói thẳng, muốn giúp Vũ Y hồi sinh được như lúc ban đầu thì cần một số lớn năng lượng, phía sau chắc ngươi cũng hiểu là nên làm cái gì rồi, nên nhớ chúng ta bây giờ cũng không phải nhỏ yếu như mấy năm trước kia nữa rồi, phóng tay mà làm".
Nghe thấy thằng bạn gay lâu năm của mình nói vậy thì khuôn mặt Xuân Đức lập tức dãn ra, nụ cười lại xuất hiện trên khuôn mặt hắn, nhưng ngay lập tức nó lại thay thế bằng sự âm độc và đầy lạnh lùng, Xuân Đức đạo:
" Không cần nhắc khéo ta làm gì, đừng nói chỉ là một đám ma tộc, có cả thánh tộc cũng thế thôi. Từ từ, ta sẽ cho bọn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/can-ca-thien-ha/1379600/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.