Chương trước
Chương sau
Mọi người vẫn tiếp tục tiến về phía trước,trong thời gian dài cảnh giác xung quanh mà không thấy có bất cứ nguy hiểm gì thì tâm lý mọi người buông lỏng một chút vì vậy mà có vài tên không may bị mấy con quái vật bất ngờ đánh lén, điều đương nhiên là mấy con quái kia tấn công một lần rồi cũng chết còn mấy thằng không may kia cũng thiếu đi vài bộ phận cơ thể.
Tới khoảng nửa đêm mọi người tới một vùng đất chết vô cùng rộng lớn, khắp nơi chỉ có bạch cốt chất chồng, xung quanh không một gốc cây ngọn cỏ nào, à nhầm nhìn cẩn thận thì vẫn có một số gốc cây nhưng là cây không có lá, phía bên trên con đậu vô số loại chim đen xì có đôi mắt đỏ lòe lòe, nhìn như mấy cái bóng đèn mini.
Khi Xuân Đức đang còn quan sát nơi quỷ dụt này thì phía trước đám người nội môn bỗng nhiên phát ra từng trận tiếng kêu thê lương
" Á tay của ta, tay của ta đâu, ai lấy tay của ta đi rồi"
" Ngươi tên điên này đừng có cắn ta [email protected]@@@....... các ngươi điên hết rồi sao "
" Mọi người cẩn thận, có Ảnh Ma, chú ý phía dưới chân, kẻ nào bóng có đuôi là Ảnh Ma " Giọng nói của thiếu nữ cầm đầu đám nội môn vang lên sau mấy tiếng kêu.
Đang lúc Xuân Đức cảnh giác xung quanh thì có một bóng đen đánh úp từ phía sau, thò một tay ra sau Xuân Đức đã tóm gọn kẻ đánh lén mình, đánh lén hắn là một con không có hình thể xác định cả người đen thui, có mỗi một cái mồm, 1 đuôi và 2 chân, nhìn dị hợm vô cùng, bật quan sát kỹ năng lên, ngay lập tức có thông tin về cái con quái vật đen xì này
꧁༺༒Ảnh Ma Tinh Anh༒༻꧂
Là sinh vật tạo ra từ nhiều oan hồn không thể siêu thoát, được hình ở nơi có nhiều âm khí, có siêu cường sự sống
Chiến lực 2.104.765
Kháng tính vật lý: 67%
Kháng niệm lực: 41 %
Kỹ năng thiên phú: hấp huyết, ngụy trang, tiềm hành, ẩn sát
Nhìn vào thông tin con quái vật trong tay mình Xuân Đức có chút tiếc, tiếc là cái sinh mệnh dây chuyền bây giờ max trị số rồi nếu không cho cắn nuốt đám làm từ oan hồn này thì béo. Nhưng không ăn còn đó nên hắn cũng không tiếc bắt về làm đồ ăn sau này.
Tâm niệm vừa động, một thiên sứ có đôi cánh màu huyết hồng tay cầm cung thiên thần xuất hiện, hư ảo thiên sứ kia hiện ra không lâu thì liên tục kéo cung bắn về bốn phía, những chùm sáng màu xanh lá cây từ chiếc cung bay đến đâu liền có Ảnh Ma bị bắn cho trọng thương nằm trên mặt đất.
Nói thật thì hiệu xuất làm việc của con thiên sứ này quá kém không bằng 1% so với Thiên Xích Bích Huyết bia nhưng vì ấn tượng tốt với mọi người nên đành vậy.
Chứ đi đâu cũng bị người ta nhận định là thế lực tà ác, hay con người tà ác thì không tốt chút nào, chúng ta cứ giấu cái tà ác bên trong còn sự thánh thiện thì trưng bày cho người ta xem, thế mới lừa được thiên hạ.
Hiệu suất tuy kém nhưng với số lượng Ảnh Ma không nhiều khoảng vài vạn con thì cũng không bao lâu thì con Ảnh Ma cuối cùng cũng nằm xuống. Bọn Ảnh Ma này đúng là siêu cường sinh mệnh, bị bắn cho một cái động trên người mà hét thảm một tiếng cũng không có,thấy cảnh này Xuân Đức cũng tặc lưỡi, hắn thầm nghĩ không biết thằng mặt lìn nào ngu như vậy, để môn đồ vào sát hạch trong nguy hiểm như vậy, nếu lần này không có hắn thì mọi người ở đây, phân nữa là nằm lại nơi đây rồi.
Nhìn nơi nơi đều là Ảnh Ma đang quằn quại, Xuân Đức đang tính lệnh cho mọi người mang chiến lợi phẩm về cho hắn thì mặt đất dưới chân rung lắc mãnh liệt, vô số vệt rách như mạng nhện lan tràn khắp nơi, Xuân Đức thấy không ổn lập tức hét lớn
" Mọi người tản ra, lấy Bạch Tinh, Thiên Ma, Thiên Xu, Hắc Tinh làm chủ chia làm 4 đội ngủ như thường ngày tự bảo vệ bản thân, việc nơi này để ta"
Mọi người nhanh chóng tản ra, không qua mấy hô hấp mọi người đã cách xa nơi trung tâm của sự rung lắc kia, nhìn bên cạnh thấy chỉ còn lại một mình tiểu Y là không theo đám người mà đang chuẩn bị lấy vũ khí ra chiến đấu. Xuân Đức ngồi xuống đạo
" Con quái vật này mạnh hơn muội nhiều lắm, khi nào muội mạnh lên rồi ca tìm con khác cho muội chơi, bây giờ muội vào bên trong không gian đi, mọi việc có đại ca ta rồi, yên tâm đi" dù cho tiểu Y có bất bình thì Xuân Đức vẫn thu nàng vào bên trong.
Tình cảm càng ngày càng đậm, từ lúc đầu chỉ là quan hệ chủ tớ, đến bây giờ đã là tình thân,làm sao có thể để muội muội của mình ra mạo hiểm, đời đâu nói trước được cái gì? Xuân Đức có thể tàn nhẫn với kẻ khác, nhưng với người thân của mình hắn đặc biệt bảo vệ, mặc kệ đời người ta có chê bai mình, có ghét bỏ mình ra sao, có lên án thế nào, mọi thứ đó chỉ là phù du mà thôi, chỉ cần tốt với người thân của mình là được, ai nghĩ gì mặc ai.
Thu gọn lại tâm tư nhìn vào nơi mặt đất đang ngày càng nhô cao lên kia Xuân Đức cảm thấy một dự cảm không lành, vật sắp xuất hiện kia gây cho hắn một cảm giác bất an. Vừa cảm thấy một tia bất an Xuân Đức lập tức gọi lão hệ, cái gì không chắc chắn thì không nên làm liều, một phút bốc đồng là cả đời nằm đất.
Dường như cảm nhận sự bất an của Xuân Đức, hệ thống đã xuất hiện ngay và luôn, vừa xuất hiện nó đã đạo " Có chuyện gì hệ trọng sao? ".
" Ta cảm thấy hơi bất an, đợi chút nữa có gì nguy hiểm thì yểm hộ cho ta, bây giờ thì im lặng xem kỳ biến "
" Ừ, người ta nói nguy hiểm đi đôi với kỳ ngộ mà, biết đâu lần này là kỳ ngộ của ngươi "
Xuân Đức nở nụ cười xem thường " Đời làm gì có chuyện ai cho không ai cái gì, nên cái gì mà kỳ ngộ hay truyền thừa gì đó méo có đâu. Bớt ảo tưởng ".
Lão Hệ "... (►.◄)...".
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.