Chương trước
Chương sau
Lãnh Băng cười duyên không ngừng nói:
" Tiểu đệ đệ thật thú vị, mấy người kia là của Thiên Hải Tông, bọn tỷ vừa may phát hiện được một di chỉ thì đám người này cũng vừa kịp có mặt, nên hai bên tranh chấp, tiểu đệ có muốn hay không cùng tham gia"
Xuân Đức nghiền ngẫm nhìn mấy tên Thiên Hải Tông nói:
" Nhìn xa ta còn tưởng sơn tặc lại gần mới biết là có vẻ không giống lắm, nhìn giống thổ phỉ hơn" nói xong hắn quay lại cười vui vẻ nói với Lãnh Băng " Nếu tỷ mời thì đệ cũng muốn được đi cho biết, lần đầu tiên đệ vào di chỉ đấy".
Lãnh Băng nhìn Xuân Đức càng thuận mắt hơn, cười híp mắt nói:
" Yên tâm đi, vào trong nếu có gì tỷ tỷ bảo vệ cho đệ......"
Bọn người Thiên Hải Tông tức xì khói lớn tiếng nói:
" Bọn hắn sao có tư cách đi vào di tích"
Lãnh Băng mặt lạnh như tiền nói:
" Người thấy thì có phần, nếu không các ngươi làm sao cũng muốn một ít xương"
" Đúng....Đúng....Đúng" mấy người của Bách Hoa học viên cũng lên tiếng ủng hộ.
Một tên Thiên Hải Tông hùng hổ quát lên:
" chúng ta là bằng thực lực, hừ hừ bọn họ thì sao, toàn là loại gà đất chó sành ở đâu ra thì có tư cách gì".
Bị một tên Hóa THần khinh bỉ Xuân Đức có chút tức hắn nói với bàn tử Lam Thảo:
" Bàn tử ngươi nghe ta nói, ra ngoài đánh tên kia người nhà hắn không nhận ra luôn vừa đánh vừa nói thế này......., nếu tên nào không phục cũng đánh luôn cho ta, nghe hem".
Bàn tử gật gù.
"Nghe thì đi làm, gật gì mà gật, lẹ đi, xong việc có quà " nói xong hắn đá nhẹ vào mông tên mập.
Lam Thảo rất u oán nhìn điện chủ, tại sao lại là hắn chứ, bao nhiêu người mà lại bảo hắn đi làm, dù rất không tình nguyện nhưng hắn vẫn phải làm, còn co Lam Nguyệt đang nhìn không làm không được à, nhìn về phía Lam Nguyệt thấy nàng dơ nắm đấm nhỏ lên cổ vũ, bàn tử thấy vui vẻ không ít, đi đứng cũng hiên ngang lên.
Mọi người thấy một đứa bé tiến sang bên Thiên Hải Tông thì không hiểu ra làm sao, khi mọi người không biết lý do thì mập mạp đã cho mọi người biết hắn qua đó làm gì.
Bàn tử đến gần tên tên mới lên tiếng lúc trước chê bai bọn nhóm người hắn, không nói hai lời tẫm ngẫm, tầm ngầm bỗng nhiên bộc phát nhào lên đấm đá túi bụi, sử dụng skill đánh cho mù đường bàn tử đánh cho tên kia la thảm thiết.
a a a a a a a a a a a a a a a
a a a a a a a a a a a a a a a
Bịch......bịch......bịch.
bốp....bốp....bóp
Vừa đánh thì Lam Thảo cũng đọc mấy câu mà Điện Chủ dặn dò trước khi đi bắt nạt con tích dịch này
" Đã yếu lại còn ra gió, đã sida còn xông pha hiến máu, dám coi chúng ta, to đầu rồi mà cũng không đánh lại ta, sao ngươi không về đâm đầu vào đống phân mà chết đi, sống trên đời chỉ tổ tốn không khí của mọi người..." ---nói xong mấy lời mà điện chủ dạy hắn cảm thấy cũng có chút thích, tuy không hiểu lắm nhưng đọc rất thuận miệng
Mọi người Bách Hoa Học Viện thấy một môn đồ nội môn của Thiên Hải Tông bị một đứa bé 9 tuổi đánh cho không có lực phản kháng thì trợn mắt nhìn chân chối, không dám tin vào mắt mình. Còn mấy tên Thiên Hải Tông cũng đơ ra mà nhìn đồng bọn bị ăn hành.
Trong đám người Ác Ma Điện thì Lam Nguyệt đang cổ vũ rất chi là nhiệt tình cho tên béo, Xuân Đức Thấy tên bàn tử được cô bạn thân yêu từ phía này cổ vũ càng đánh càng nghiện, Xuân Đức tiến lên kéo tên này lại không hắn quá tay một cái tên Thiên Hải Môn kia xác định là được về đoàn tụ với tổ tiên.
Xuân Đức gõ đầu hắn một phát nói:
" Một vừa hai phải thôi, ta bảo ngươi đánh hắn không ra nhân hình thôi, bây giờ ngươi nhìn xem, người bồi thêm vài đạp có khi sang năm nhà hắn lại có đám giỗ to."
Nhìn vào thảm trạng tên bị đánh, mặt mũi không ra nhân hình, quần áo rách nát, tứ chi vắt vẽo,lại còn nghe thêm lời của Xuân Đức mấy người Bách Hoa Học Viện khóe miệng có giật, cái này là khinh bỉ người ta bao nhiêu à.
Còn bọn người Thiên Hải Tông Thì u ám không ánh sáng, nhìn về phía bọn người Ác Ma Điện càng thêm âm trầm, nhưng chỉ giận mà không dám ho he cái gì, sợ ho he một tiếng là nối gót chân theo tên đang như đống shit kia.
Đúng lúc này có một lão già và 3 người tuổi trẻ đến nhìn vào quần áo có thể phán đoán người tới có 8 phần có dây mơ rễ má với Thiên Hải Tông,khi thấy 4 người kia thì nhóm người Bách Hoa Học Viện thì sắc mặt đại biến, còn bọn người Thiên Hải Tông thì vui mừng quá đỗi.
Đám người Thiên Hải Tông lớn tiếng hô to:
" Cung nghênh pháp vương đại nhân, các vị sư huynh, sư tỷ".
" Các ngươi đây là sao, còn vị đệ tử này là bị ai làm thương?" --- Một thanh niên mới tới lên tiếng.
Một người bên Thiên Hải tông tiến lên nói: " bla.... bla....bla"
....
.....
....
Nghe xong người thanh niên vẻ mặt âm trầm nhìn về phía người của Ác Ma Điện, tiến lên quát lớn:
" Thật lớn gan cẩu, dám đả thương đệ tử Thiên Hải Tông chúng ta, ai cho các ngươi lá gan" hắn còn tỏa ra khí thế luyện hư cảnh để hù mọi người
Xuân Đức mặt không cảm xúc đạo:
" Thích thì nhào lên đây, ở đó mà làm tàng, sống bạc lông tờ rim mà còn không đánh lại đứa bé, đã không biết xấu hổ lại còn tìm người khác tới ra mặt, mà thôi ta nghĩ các ngươi đi ra chỗ khác chơi đi, không bọn ta đánh cho lại kêu ngược đãi động vật."
Mọi người Ác Ma Điện đều phình bụng cười hô hố, nghe rất chi là muốn ăn đánh,bọn họ tu vi tuy không cao nhưng có chiến lực kế thừa thì đánh với Huyền Thăng Cảnh cũng được, Tinh Anh Hộ Vệ tuy không nắm giữ hết được sức mạnh kế thừa vì càng nhiều sức mạnh muốn nắm giữ lại càng khó, nhiều quá mà không khống chế được là tan xác mà chết, nhưng đạt tới khai sơn vẫn thừa sức.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.