Chương trước
Chương sau
.....
Mấy tên tín đồ đang bàn luận náo nhiệt thì ngọc giản của Mai lão lại sáng lên, mấy người nhìn nhau một chút rồi Mai lão mở ngọc giản ra.
Một bóng dáng tiểu thí hài có đuôi rắn đang rất không vui đạo:
" Nếu các ngươi không nhanh giải quyết mấy con côn trùng kia thì ta sẽ đích thân ra ngoài và làm nem nướng tất cả các ngươi và mấy con côn trùng kia luôn, nhanh lên Điện Chủ ca ca đang chờ, các ngươi làm xong thì đưa mọi người đến thẳng quảng trường lớn ở Thánh Thành, nhớ chỉ có 1 nén hương mà thôi, nhanh,gon, lẹ vào."
Mấy tên tín đồ nụ cười trên mặt biến mất không thấy đâu nữa, chỉ có mồ hôi giọt to, giọt nhỏ chảy ra, nét mặt này khiến cho bọn gà mới không hiểu, Thiên Tuyết đang ở gần đó tiến lại hiếu kì hỏi nhỏ Mai lão:
" Lão Bá các ngươi sao vậy, bị bệnh hết rồi à, sao ai cũng sặc mặt tái nhợt thế"
Mãi lão nuốt nước miếng nói:
" Khi khác ta sẽ giảng cho ngươi hiểu bây giờ có việc quan trọng hơn làm rồi". Nói với Thiên Tuyết xong hắn quay sang mấy tên tín đồ khác phía xa đạo:
" Không phải lúc chơi bời Xà Thần đại nhân đang tức giận. lấy pháp bảo ra công phá cái lồng kia nhanh lên, không thì chúng ta sẽ không có kết cục tốt đâu".
Mấy tên đang nói chuyện chém gió vui vẻ nghe tới Xà Thần đại nhân thì cái nghiêm túc hẳn lên, ai ở Ác Ma Điện Xà Thần đại nhân là thần thú viễn cổ nếu làm cho nàng không vui thì bị ăn quả đắng liên tục, nghĩ tới mấy cái hình phạt mà những người khác từng nếm qua, mọi người thấy cúc hoa căng thẳng, dưới khố mát mát.....
Qua giây phút sợ hãi Xà Thần đại nhân thì mọi người đồng loạt lấy ra pháp bảo, mấy chục tên tín đồ mặc pháp bảo y hệt nhau, còn có đôi cánh sau lưng tạo ra cảnh tượng thật hoành tá tràng.
Trang bị đến tận răng, bộ đồ phát sáng lam nhạt trong cái tiết trời âm u này càng làm bắt mặt mọi người.
Có người không nhịn được nói tục:
" Mẹ nó!!! Sao giữa người và người chênh lệch lớn như vậy cơ chứ, ta lăn lộn mấy chục năm mới có 2 món pháp bảo, bọn này Ác Ma Điện cũng quá có tiền"
Mấy người bên cạnh cũng gật đầu, nhìn cái đội ngũ bằng thần tinh này mấy người không nhịn được nuốt nước miếng, đang suy tính xem có tham gia Ác Ma Điện hay không?
Mấy tên gà mới thì hai mắt cũng phát sáng, không biết sau khi tham gia Ác Ma Điện cần làm nhiệm vụ gì mới được bộ pháp bảo toàn thân thế này, mọi người ngoại trừ ước ao vẫn là ước ao.
...
.....
..
Mấy tên tín đồ hô một tiếng đồng thanh:
" Giết "
Quang mang từ kiếm bay ra vạch phá bầu trời tối tăm, những đường kiếm dài cả km chém thẳng lên phòng hộ trận bàn, phát ra những tiếng kinh thiên, động địa.
Uỳnh.....uỳnh......uỳnh.....
"Dùng hết toàn lực vào, cái trận bàn không chịu được bao lâu nữa đâu"--- Mai lão quát to.
Ở bên ngoài thì mọi người điên cuồng công kích còn bên trong bọn người Thái Bạch đang bỏ thần tinh vào duy trì trận bàn cũng như điên. Thái Bạch luống cuống lên tiếng chất vấn mấy tên thủ hạ.
" Sao gửi tin lâu như vậy mà tiếp viện vẫn chưa chưa tới, mẹ kiếp bọn này đớp shit hay sao mà lâu vậy, trận pháp còn duy trì được bao lâu nữa...."
Hắn còn chưa nói xong thì
Ầm.... rắc....rắc
Trận pháp trong nháy mắt bể nát, chỉ còn lại đầy trời quang ảnh. Hắn nhìn bên ngoài một cách thẫn thờ, cái này thì phá rồi, tại sao có thể như vậy cơ chứ.....
Thấy trận pháp đã tan nát mà mấy tên tín đồ vẫn còn điên cuồng chuẩn bị công kích thì Mai lão cho hai tên bên cạnh một cái vào mông, quát to với mấy tên còn lại:
" Đừng tay nhanh, bắt lấy tên thiếu chủ kia cũng rất đáng giá đấy, các ngươi bị ngu à, không thấy núi thần tinh trước mắt sao? "
Mấy tên tín đồ qua đi cơn điên cuồng thì bắt đầu cười âm hiểm nhìn bọn người Thái Bạch, có người nói:
" Cảm ơn nha lão ca, lão ca không nhắc chúng ta lại vứt mất món tiền lớn. có khi còn đổi một bộ thánh khí cấp 1 cũng nên, mọi người tiến lên bắt thằng mặc áo màu cứt kia lại"
Thấy bọn người Ác Ma Điện không tha người, bên Thái Bạch mấy tên Huyền Thăng cảnh lớn tiếng quát:
" Các ngươi không nghĩ hậu quả sao? đắc tội với Thái Nhất Tông các ngươi không có quả ngon để ăn "
Không để ý tới mấy lời vô ích kia bọn người bên Ác Ma Điện như hổ vào bầy gà, một phát chết 1 tên Thái Nhất Tông người, tiếng kêu thảm vang lên, tay chân cụt văng lung tung, 5 cái hô hấp sau không một ai còn sống ngoại trừ tên Thái Bạch đang ngồi dưới đất ỉa đái lung tung, trong chiến đấu lúc nãy hắn không may bị gọt mất một bên tai với 1 cánh tay.
Chiến đấu xong xuôi, Mai lão chỉ huy mấy tên gà mới dọn dẹp nơi đây, không thể làm ô nhiễm môi trường được chứ, 20 khắc sau tất cả đã như lúc ban đầu, sạch không tỳ vết, không một giọt máu trên mặt đất. Thấy mọi thứ đã ổn bọn tín đồ nhanh tay tạo lại cổng truyền tống tạm thời.
Một cánh cửa tỏa ra ánh sáng đỏ như máu to lớn hiện ra. Mai Lão nói:
" Các ngươi bước vào trong nhanh lên, sẽ có người tiếp dẫn các ngươi đến quảng trường lớn"
Mọi người rất nhanh thì đi vào hết, bọn Mai lão cũng theo vào, khi người cuối cùng vào thì cánh cửa cũng vỡ tan nát biến mất trong khoảng thiên địa này.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.