Edit+Beta: Mẫn Mẫn/S.Y
Thời Niệm Niệm ngơ ngác một hồi lâu, sau đó nhích lại gần, cầm chai coca ướp lạnh kia trong tay.
Vừa nãy dán vào nửa bên má lành lạnh, ướt sũng, sự nóng nực vốn có sau khi vận động và do thời tiết nóng bức cuối cùng cũng biết mất hơn nửa.
Cô nhìn Giang Vọng, không rõ sao anh lại hết giận rồi, lúng ta lúng túng nói: "Cảm ơn."
Tay Giang Vọng chống lên đầu gối, hỏi: "Vì sao không dành vị trí đầu?"
"Cô ấy...nhanh quá." Cô chậm rì rì đáp lời, đôi mắt trong veo nhìn anh.
Đây là ánh mắt duy nhất của cô, vừa sạch sẽ vừa trống rỗng, không có cảm xúc gì, như có làm sao thì cũng sẽ chẳng tức giận, dễ dàng khiến cho người ta tin tưởng những lời cô nói.
Giang Vọng cười nhạt một tiếng: "Em cứ nói dối tiếp đi."
Thời Niệm Niệm không ngờ lời nói dối sẽ bị anh nhìn thấu hết, cảm thấy ngượng ngùng, mặt đỏ lên.
Đầu ngón tay đặt trên chai coca lạnh lẽo.
"Không...nhanh hơn cô ấy được."
"Sợ cướp vị trí thứ nhất của cô ta thì những người đó sẽ lại bắt nạt em hả?"
Cô khẽ gật đầu, vẫn mang vẻ mặt rất bình thản.
Nhìn không ra bất cứ sự bất mãn hay uất ức nào, thật sự giống như dù có dành được vị trí đứng đầu hay không căn bản cũng chẳng quan trọng, nhất định là đã chạm đến cảnh giới Phật pháp rồi.
Từ lúc Giang Vọng còn nhỏ, sau lần đầu tiên Giang Thân ra tay đánh anh thì anh liền bắt đầu tranh đoạt giành giật để trở nên mạnh mẽ, anh đánh nhau
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/can-benh-mang-ten-em-diem-tho-ngu/153481/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.