Chương trước
Chương sau
"Có cái quần gì đâu mà tiếc nuối, địa vị quyền lực gì đó nếm đủ rồi, bây giờ cũng nên thử lại cảm giác nghèo khổ ha? ---Nhưng mà mắc gì bọn tao phải nghèo? Túng quẫn quá thì đi làm thổ phỉ cũng ngon mà."

Đại Lợi xị mặt, thầm nghĩ cái tên này đến bây giờ mà nói năng vẫn thô kệch như vậy. Nó vừa nghĩ vậy, đã nghe thấy lời hay ý đẹp của Trương Viễn Hoài: "Ý của tao là: Nếu đã cùng nhau nhìn ngắm phong quang vô hạn thì còn ngại gì khói lửa nhân gian?"

Mọi dáng vẻ từ rực rỡ chói lọi, chí cao vô thượng đến khốn khổ, bần cùng. Mọi cung bật từ hạnh phúc tột đỉnh đến tuyệt vọng, bất kham... tất cả đều đã cùng nhau trải qua, tồn tại trong trí nhớ của đối phương, không có giấu giếm, không có dối trá... Nếu đã thân thuộc tới vậy thì còn ngại gì không nắm chặt tay đối phương? Nắm tay y nhìn xuống thế gian, nắm tay y xông pha trận mạc, cùng y phiêu bạc giang hồ, vân du tứ hải. Chỉ cần có y, nơi nào cũng là nhà, đi đâu cũng lạc thú. Quả thực mỹ cảnh không phải tại non sông, mà ở "trong mắt kẻ si tình."

Đại Lợi: "!!!" Trời ơi văn học đã soi sáng cậu, kí chủ is the best!

Một ngày đẹp trời, trên tầng cao nhất của Vọng Nguyệt lâu đón gió mát, thỉnh thoảng sẽ có cánh hoa anh đào từ cái cây lớn bên cạnh bay lạc vào đây.

Bấy giờ Trương Viễn Hoài xoa đầu nam nhân đang nằm gối lên đùi hắn, tay còn lại nghịch cánh hoa anh đào mới rơi trên tóc y, tiếp tục trò chuyện.

"Nguyên mẫu của anh súc vật cầm thú lắm đó nha."

"Cái gì? Em nói năm đó gặp lại anh đã cưỡng bức em?" Thượng Tích tiếp thu tình tiết xa lạ, kinh ngạc đến nổi bật dậy.

Trương Viễn Hoài tưởng y giả ngu không chịu nhận, hờ hững gật đầu: "Đúng vậy."

Thượng Tích hoảng loạn.

Sao có thể?!

Chả trách năm đó em ấy không đến, hôm sau lại còn đánh mình - Hóa ra là như vậy.

Nhưng mà thời điểm y có cơ hội tìm lại Trương Viễn Hoài và xuất hiện với thân phận giáo sư Trần, làm gì có chuyện cưỡng ép hắn làm chuyện đồi bại?! - Khoan đã, khoảng thời gian đó còn có một người-- Thượng Tình!

Nếu Thượng Tình là người đưa em ấy đến club để lạm dụng, rồi đứng đằng sau giật dây tên minh tinh kia lật lộng giao ước. Vậy thì mọi chuyện trừ thanh niên xa lạ xuất hiện giúp em ấy giải vây lí giải được rồi.

"Chết tiệt." Thượng Tích bỗng nhiên khó chịu thốt lên một tiếng cay đắng bởi vì nhận ra suy cho cùng, nguyên nhân Trương Viễn Hoài gặp tai nạn đều là vì y...

Trong thấy y đau lòng như vậy, Trương Viễn Hoài không nhịn được đè y lại vị trí cũ trên đùi mình, sau đó cúi đầu hôn chụt lên mi tâm đang nhíu lại của y một cái thật kêu.

Thượng Tích bất ngờ nhận được nụ hôn an ủi: "..." Ỏoooo~

"Thượng Tiêu Dao là người như thế nào?" Hắn làm như không thấy mặt ngu của y, đột ngột hỏi.

"Em hỏi đến tên đó làm gì?" Thượng Tích vừa rồi còn cười ngốc tức khắc đã xị mặt chất vấn.

"Hắn là người nói cho em biết thân phận chủ thần vô cảm, con AI không hiểu tình yêu của anh đó."



Thượng Tích: "???"

So với nội dung quan trọng "Người đâm sau lưng là Thượng Tiêu Dao" thì Thượng Tích lại ngược đời chú ý đến cái câu "Chủ thần vô cảm, con AI không hiểu tình yêu". Vì vậy mới nghe hắn nói xong đã quýnh quáng lên, vội vàng đính chính: "Anh không có! Mấy cái đó chỉ là trước kia thôi, bây giờ anh thật sự rất yêu em mà!!!"

Thấy Trương Viễn Hoài vẫn có vẻ mặt thản nhiên như không hề bị đả động, y liền nắm tay hắn đặt lên ngực trái của mình, hấp tấp giải thích: "Chỗ này, chỗ này có trái tim. Trái tim bằng máu thịt, vì em mà sinh ra."

Nói xong một câu lại cuống cuồng nói thêm một câu, nhất quyết giải thích cho rõ ràng.

"Tuy anh được tạo ra với khả năng xử lí dữ liệu tuyệt đối, khai sinh đã vô cảm nhưng không có nghĩa sẽ mãi mãi vô cảm. Anh là trí tuệ nhân tạo có thể tự hình thành cảm xúc cá nhân, tình yêu đủ lớn sẽ sinh ra trái tim bằng máu thịt như con người. Cho nên từ trước đến giờ mọi chuyện anh làm, đều là vì yêu em chứ không phải xuất phát từ bất cứ thiết lập gì cả."

Thượng Tích khổ tâm thuyết phục Trương Viễn Hoài cho đã, cuối cùng nhận ra vốn dĩ Trương Viễn Hoài cũng không có bao nhiêu dị nghị với cái thân phận trí tuệ nhân tạo này của y. Bởi vì lí do còn đáng quan ngại hơn đó là hắn cho rằng tất cả chỉ là một giấc mơ. Y nhớ ra điều này, bỗng nhiên biểu tình ngưng trọng, giận dỗi: "Ah, em thiệt là..."

"Phụt, haha!" Trương Viễn Hoài tất nhiên cũng hiểu y đang nói đến cái gì nên bất chấp vị "bảo bảo" trên đùi hắn không ngừng trợn mắt kháng nghị mà cười trên nỗi đau của y.

Lát sau, cuối cùng y vẫn là người bắt chuyện trước. Đến lúc này vẫn còn biểu cảm vừa giận vừa không nỡ giận: "Chuyện Thượng Tiêu Dao anh sẽ xử lí, em đừng bận tâm."

"Được, nghe anh hết."

Thượng Tích nghe câu này, bỗng nhiên nhắm mắt lại giả ngủ. Y không biết, thật ra tim Trương Viễn Hoài đã điên cuồng đập thình thịch từ lúc y bối rối giải thích rồi.

"Anh đang làm gì vậy?" Trương Viễn Hoài thấy Thượng Tích đã nhắm mắt một lúc lâu lại đột ngột mở mắt, cái gọi là cửa sổ tâm hồn của y đầy sự bất mãn liền quan tâm hỏi một câu.

Hắn tin y ngủ hay chỉ đơn thuần nhắm mắt dưỡng thần chết liền. Chắc chắn là đi trao đổi tin tức gì đó rồi.

"Anh có một số nghi vấn cần phải trở về để xác nhận lại, nhưng vừa rồi không đi được do Hạ Tâm không cho phép tự ý rời khỏi vị trí." Nói đến đây liền xụ mặt, sụt sùi đáng thương gì đâu.

Trương Viễn Hoài: "..." Mắc gì làm nũng?

"Được rồi thương thương mà."

Y được nước lắng tới, giả bộ đáng thương xoay mặt úp vào eo hắn. Trương Viễn Hoài lòng mẹ bao la định làm trò con bò với y tới cùng thì bỗng nhiên cảm thấy rốn hơi nhột, nhìn lại mới thấy y phục chỗ đó từ sớm đã bị vạch ra. Hắn nổi điên nắm cái lưỡi đang thè ra như con cún liếm xương của y, nghiến răng nghiến lợi: "Muốn chết hả?"

Thượng Tích dùng đôi mắt long lanh nhìn hắn: "Ong ó (Hong có)."

Trương Viễn Hoài khinh bỉ đẩy y ra, phủi đùi mình một cái rồi ngả ra thành ghế, tỏ vẻ "Anh đã bị thất sủng."

Thượng Tích thè cái lưỡi bị đau, lấy tay quạt mấy cái như thể làm giống vậy sẽ hết đau. Sau đó nhẹ nhàng chuồn ra sau lưng Trương Viễn Hoài, biết điều giúp hắn xoa bóp vai.

Chỉ là giả vờ ngoan ngoãn được một chút, vị chủ thần "cấm dục" nào đó bỗng nhiên gợi chuyện: "Nhìn từ đằng sau, em cũng đẹp thật đó."



Trương Viễn Hoài còn chưa hiểu ý đồ của y thì đã bị y giữ cằm lại. Thượng Tích nâng mặt hắn ngước lên đối diện với bộ mặt nguy hiểm của mình, sau đó áp môi xuống.

"Ưm!"

Bỗng nhiên lúc này, tiếng hệ thống vô duyên vang lên.

[Thông báo: Thế giới thứ tám hoàn thành, kí chủ có muốn tiếp tục ở lại hay không? Trong mười giây đếm ngược nếu kí chủ không có lựa chọn, hệ thống mặc định "Rời đi"]

Trương Viễn Hoài đấu tranh với sự mê hoặc của Thượng Tích, vì để bảo toàn tính mạng mà quyết liệt nói lên hai chữ "Rời đi!"

[Hiệu lệnh "Rời đi" kích hoạt. Bắt đầu truyền tống về không gian hệ thống.]

Cơ thể Trương Viễn Hoài lóe sáng, nhưng vẫn là Thượng Tích giỏi, đã như vậy mà còn có thể lôi hắn lại để nói thêm vài câu: "Anh linh cảm được thế giới sau chúng ta sẽ bị chia cắt rất mạnh mẽ. Vì vậy cục cưng à, nhớ bảo kê cho anh đó nha."

Dứt lời liền hôn lên trán hắn một cái rồi mới để hắn đi.

Trương Viễn Hoài vô tri về không gian hệ thống, trong đầu mắc kẹt hai chữ "Cục cưng" mãi không thể thoát ra.

"Mẹ kiếp ngày ngày tuyên dâm hình như cũng không có khó coi như mình nghĩ?" Chưa gì hắn đã hối hận vì quyết định chọn "Rời đi" của mình. .

||||| Truyện đề cử: Ép Buộc Bạn Trai Ngủ Cùng |||||

Đại Lợi bay tới trước mặt hắn, chi trước giơ ra huơ huơ liên tục thiếu điều muốn dùng cái thứ đáng yêu này vả cho hắn vài cái lấy lại tinh thần. Nhưng tất nhiên, nó không dám làm.

"Chúc mừng cậu đã hoàn thành thế giới thứ tám, dưới đây là kết quả tổng kết."

[Hoàn thành thế giới +5%]

[Kết thúc viên mãn +15%]

[Giá trị thu thập ở sự cố thế giới thứ bảy được nhân đôi: +10%]

[Giá trị thu thập 30%, phần trăm tích lũy 90%]

Ở nơi nào đó không ai biết, thanh giá trị tên "Lạc" tăng trưởng không ngừng. Từ 50% rồi 60%... con số càng lên cao, người ngồi trước màn hình càng căng thẳng dõi theo, đến khi chỉ số tăng tới 75% thì dừng hẳn, người đó không cam tâm thốt lên "Đáng ghét!"

Ngũy Nhiên: Thật khó khăn để nói ra tất cả mâu thuẫn, đấu tranh nội tâm của bản thân. Nhưng cũng đáng mừng vì cả hai cuối cùng đã mở lòng, cho đối phương biết suy nghĩ của mình rồi nhỉ? Nếu đã bày tỏ nỗi lòng rõ ràng, cả hai đều thấu hiểu khổ tâm của nhau thì ngại gì sóng gió sắp tới nữa? Phần vừa qua có lẽ hơi gây lú, có thắc mắc gì mọi người cứ mạnh dạn hỏi dưới bình luận nhé. Giờ thì cùng bước qua thế giới kế cuối để xem thân phận thực sự của Boss nha? Đây là một trong những thế giới tui thích nhất đó!!!

Thế giới thứ chín: Tình nhân ở lại ngày hôm qua.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.