Hơn hai tiết trôi qua, tuy thằng Hoàng vẫn nói chuyện với tôi bình thường như mọi ngày. Nhưng tôi vẫn có thể nhận ra thái độ nó hôm nay rất lạ.
Tôi cứ thấp thỏm để ý, kiếm cớ quay xuống giao tiếp ánh mắt với Hoàng. Cuối cùng tôi quyết định hỏi thẳng cho ra lẽ.
"Hoàng ơi." Tôi khẽ thấp giọng gọi tên nó.
"Ơi, gì đấy?" Nó ngẩng đầu nhìn tôi, giọng nói vẫn dịu dàng như thường ngày.
Mà biết hỏi sao giờ.
Tôi lắc đầu, xua tay cười nhạt nói: "À thôi không có gì đâu, mày làm bài tiếp đi."
Nó bày ra bộ mặt khó hiểu nhìn tôi. Xong cũng không để ý nữa tiếp tục làm bài.
...
"Mày muốn nói gì thì nói đi. Sao cứ nhìn tao mãi thế?" Hoàng lại ngẩng đầu lên nhìn tôi, lần này thì nó có vẻ khá mất kiên nhẫn.
Chắc chắn là có biến rồi.
"Mày đang giận tao à?" Tôi khẽ nuốt khan, hỏi nhỏ thằng Hoàng.
Thằng Hoàng phụng phịu lẩm bẩm trong miệng nói cái gì đó.
"Không giận."
Bốc phét!!
Tôi vờ như không thấy thằng Hoàng vừa bĩu môi, cười lả giả làm hòa với nó:
"À bộ đồ hôm qua tao mặc vừa in, mát mát dễ chịu lắm. Cảm ơn mày nhé."
"Ờ."
'Ờ' ????
Hoàng lạnh nhạt đáp lại tôi.
"Hôm nay trời nóng quá, lát nữa em mời đại ca đi uống nước cho mát nhé!~" Tôi vẫn giữ nguyên nụ cười tiêu chuẩn của tiếp viên hàng không, chân thành hết mức nói với Hoàng.
Sắc mặt thằng Hoàng lúc này đã
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cam-xuc-ki-la/2984418/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.