Minh Việt dùng tay dí vào đầu tôi, nghiến răng nghiến lợi nói:
"Sao mày dại thế hả con?? Sao dễ dàng đụng chạm sờ má nó thế? CHẢNH LÊN!!"
Tôi bĩu môi, mắt đảo sang chỗ khác không dám nhìn thẳng nó: "Chảnh không nổi."
"Chán đéo buồn nói." Thằng Việt hừ một tiếng nhẹ, sau đó ngước lên nhìn người con trai đứng phía trước.
Là thằng An, đột nhiên nó lầm lì đi tới bên đây, im lặng không nói gì nhưng mà nhìn mặt nó có vẻ không vui lắm.
Thằng này mặt lúc nào cũng chỉ có một cảm xúc: Đó là thờ ơ. Nhưng bằng một cách thần kì nào đó, tôi vẫn có thể cảm nhận được thái độ của nó đối với Minh Việt luôn khác, kiểu cái gì cũng nhẹ nhàng, ôn nhu hơn.
Nhưng thằng Việt thì ngược lại, nếu đối với người bình thường sự nhẫn nhịn của nó là 30%, thì đối với thằng An chắc chỉ có 5% mà thôi.
Bây giờ cũng thế, thằng Việt nhếch mép, vắt chéo chân khoanh tay ngồi chỗng chệ, hất mặt nhìn thằng An: "Mày làm sao? Muốn đấm nhau à?"
Ấy vậy mà thằng An lại nhìn Minh Việt cười nhẹ, trong ánh mắt tràn ngập sự nuông chiều.
Dm bọn dở.
An đưa cho Việt một tệp hồ sơ gì đó xong không nói gì mà đi về chỗ.
Tụi này có vẻ mờ ám ghê ta, mà đúng là mờ ám thật mà.
Nhiều khi tôi cũng thắc mắc tò mò mối quan hệ giữa Minh Việt và Bảo An lắm, thế nhưng chẳng bao giờ tìm được cơ hội để hỏi, mà có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cam-xuc-ki-la/2981150/chuong-28.html