Ba năm cấp 3 trôi qua như gió thoảng, thoáng chốc tôi đã hoàn thành xong kì thi đại học quan trọng.
Trong khoảng thời gian ôn thi, không khí cực kì căng thẳng, kể cả những con sâu lười của lớp trong giờ ra chơi cũng ngồi lại nghiêm túc học tập.
Hàng lang náo nhiệt thường ngày giờ lại trống vắng chỉ còn là tiếng ve sầu gào đến khàn cả giọng.
Cũng bởi số lượng bài tập ngập đầu, một đống bài kiểm tra liên tiếp khiến ai nấy cũng mệt mỏi vô cùng, về đến nhà là chỉ muốn dính chặt trên giường không rời.
Và rồi ngày chia tay đã đến.
Những trang giấy dang dở vẫn chưa chép đủ bài, giờ đây đã không cần phải chép nữa rồi... Và có lẽ đó không phải là điều duy nhất còn dang dở.
Cô Lan đứng ở bàn giáo viên, sắp xếp lại đồ đạc trên bàn, hắng giọng mỉm cười nói: "Chào tạm biệt các em, 12a2 của cô!"
Cô vừa dứt lời, khóe mắt lập tức đỏ hoe.
Không gian lớp chợt trở lên im ắng lạ thường, kể cả người hay nói chuyện riêng trong giờ như Đào Thị Trang cũng không thấy lên tiếng.
Mọi người trong lớp đều cúi mặt xuống, một vài giây sau thì nghe thấy tiếng thút thít sụt sịt mũi của các bạn nữ.
Còn các bạn nam vẫn tỏ vẻ không sao, bình thản cất sách vở nhưng trong lòng hẳn đang gợn từng cơn sóng vỗ.
Cô Lan gõ bàn nhẹ: "Không được khóc, sau này chúng ta vẫn sẽ gặp lại nhau thôi. Các em lớn rồi, con đường các em
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cam-xuc-ki-la/2981110/chuong-52.html