Qua cửa kính xe,Tiểu Diệp chăm chú quan sát cảnh vật.Từ lúc lên xe đến giờ hai người vẫn chưa hề hé răng nửa lời,một phần vì ngại ngùng,phần kia vì không biết nên nói điều gì.Diệc Phàm gõ vào cửa xe ra hiệu cho người tài xế hạ kính xuống.Tay cậu đặt lên thành kính,làn tóc nâu bay nhè nhẹ che đi ánh nhìn xa xăm.Tiểu Diệp vốn định quay sang bắt chuyện nhưng lại thấy cảnh này liền vội vàng tránh mặt.Không còn cách khác,cô lấy điện thoại ra:
(Này!Phàm Phàm),tin nhắn vừa gửi đi,đầu dây bên kia đã thông báo.Đôi tay thon dài nam tính kia chạm vào màn hình,đôi mắt nâu liền khẽ liếc sang nhìn người ngồi bên cạnh(Sao còn nhắn tin?) (Chẳng phải là bắt chuyện với cậu khó quá sao)
Diệc Phàm nhịn cười quay sang cửa sổ,dường như chính cậu cũng biết điều đó(Thế cậu muốn nói chuyện gì?)
Chợt một cảm giác lạ,khiến cậu trong vô thức liền quay về phía sau.Tiểu Diệp đang kéo ống tay áo sơ mi cậu đang mặc.Trong một khoảng khắc,ánh mắt họ chạm nhau,giống như có một luồng điện vô hình xoẹt qua người cả hai.Tiểu Diệp ngượng ngùng buông tay,chậm rãi nói:
- Tớ muốn hỏi,quan hệ của cậu và Thanh Thanh không tốt sao?
- Ừ
Diệc Phàm chống tay lên cằm,đem ánh mắt dịu dàng nhìn cô bạn.
- Tại sao thế?
- Do trước đây Chí Hân và Thanh Dĩ Nguyệt quen nhau nên cô ấy cũng quen tớ.Nhưng sau này vì hoàn cảnh nên họ chia tay kéo theo đó là mối quan hệ với tớ.
- Nhưng ''hoàn cảnh''là thế nào?
- Gia đình cô ấy gánh nợ chồng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cam-xa-va-chuyen-tinh-duong-den/3419892/chuong-10.html