Cơ Minh Vĩ suy tư về những lời Cơ Tuyết vừa nói.
Nàng nói không sai. Sự nghiệp của Tiêu Nguyệt Mẫn lớn như thế nào ông vô cùng rõ ràng. Bà cũng chỉ có một đứa con trai duy nhất cho nên cậu ta hiển nhiên phải kế thừa rồi.
Ài, xem ra ông dù có không nỡ thì cũng chẳng thể làm gì được. Cùng lắm thì khi ông nhớ nàng liền bay sang đó là được. Sức khỏe ông vẫn còn tốt lắm, bay đường dài cũng chẳng là vấn đề gì lớn đâu.
Lão nhân gia nhìn nàng, nở nụ cười hoà ái: "Ừm, ông hiểu rồi, ông chỉ là có chút không nỡ. Nhưng mà vì hạnh phúc của con, ông cũng chỉ đành thuận theo ý con thôi."
Dừng lại một chút, ông nói tiếp: "Nếu như cậu ta đối xử không tốt với con, tuỳ thời liền có thể trở về với ông, cánh cửa nhà ông sẽ luôn rộng mở chờ con trở về. Ông mãi mãi là chỗ dựa của con."
Nghe những lời này, Cơ Tuyết không khỏi nước mắt lưng tròng, lập tức đứng dậy khỏi ghế đi đến ôm lấy cánh tay lão nhân gia, khàn khàn nói: "Ông nội, cảm ơn ông."
Cơ Minh Vĩ vỗ về cánh tay nàng: "Đứa nhỏ ngốc, cảm ơn cái gì. Con là cháu gái bảo bối của ta, ta không thương con thì thương ai?"
Nàng gạt đi giọt lệ không biết từ lúc nào đọng trên khoé mắt, mỉm cười ngọt ngào: "Tuyết nhi cũng thương người nhất. Nhưng mà người yên tâm, cho dù không làm giảng viên nữa nhưng con vẫn sẽ không bỏ cổ cầm. Weibo Tuyết Kỳ của con vẫn sẽ thường xuyên đăng bài,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cam-thanh-vuong-phi/966020/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.