Cô gái nhỏ trong ngực ngoan ngoãn nằm im, mặc cho anh hôn lên mặt tái nhợt của cô, xoa đầu cô. Hà Nhất Triển sốt ruột khi đối diện với đôi mắt không một chút cảm xúc của Ngôn Hâm, trong đôi mắt ấy không còn sự linh động mà anh quen thuộc. "Tiểu Hâm?"
"Chú à, anh để em yên tĩnh một lúc được không?"
Anh ôm cô thật chặt khiến cô phát đau, nhưng cô chỉ nhíu mày, cúi đầu, tiếp tục đắm chìm trong cảm xúc của mình.
Hà Nhất Triển bế Ngôn Hâm lên nhà, lúc thang máy đi lên trên cũng là lúc trái tim anh trầm xuống. Lúc trước anh đã nghĩ tới một trăm phương pháp có thể làm Ngôn Hâm hết giận, nhưng bây giờ cô không khóc không nháo nên chẳng dùng được cách nào.
Đặt Ngôn Hâm ngồi trên sô pha, Hà Nhất Triển dịu dàng hỏi: "Đói bụng chưa? Em muốn ăn gì không, hay muốn uống nước trái cây?"
Ngôn Hâm nhẹ nhàng hất tay anh ra, ngã xuống sô pha, hai tay ôm đầu, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Hà Nhất Triển duy trì nguyên tư thế, nhìn Ngôn Hâm hồi lâu. Anh vào phòng cầm một chiếc chăn mỏng đắp lên người cô, rồi mới đứng dậy vào trong bếp, mở tủ lạnh, lấy ra mấy loại hoa quả, bắt đầu làm nước ép.
Lúc này, anh không dám tới gần quấy nhiễu Ngôn Hâm, nên chỉ có thể tránh đi.
Ngôn Hâm nằm trên sô pha vẫn chưa ngủ, nghe tiếng động lúc có lúc không trong phòng bếp. Buổi chiều ở nhà ấm áp như thế đáng nhẽ nên là thời gian hai người ngọt ngào
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cam-tam-tinh-nguyen-len-thuyen-giac/2184203/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.