Chương trước
Chương sau
    Tôi nhiều lần cố bắt chuyện với Minh Huy nhưng có vẻ như cậu vẫn còn giận nên tôi hỏi một câu, cậu ấy thật sự chỉ đáp đúng một câu. Vì chuyện này, cả buổi học, tôi chỉ lo nghĩ cách giải quyết nên thầy Nam đã dạy những gì, tôi cũng chẳng rõ. Nếu mẹ biết tôi lo yêu đương, không tập trung học hành, chắc chắn tôi sẽ bị mắng cho to đầu, thậm chí là bị ăn đòn một trận, rồi cấm tuyệt, không cho yêu đương gì nữa.

    Cuối giờ học.

    Tôi chậm rì rì gom đồ vào cặp, chờ cho vãn người rồi mới rời khỏi lớp.

    Sau khi xong việc của mình, tôi quay sang, thuận miệng gọi:

    "Minh H..."

    "Wow! Cậu ấy bỏ mình lại?"

    Tôi lập tức sững người khi nhìn thấy cả dãy bàn trống không bên cạnh. Chẳng rõ hôm nay là ngày gì, nhóm bọn tôi ai cũng bận rộn, vừa hết giờ đã vội về, chẳng thèm đợi tôi.

   Sự biến mất không một lời tạm biệt của Minh Huy khiến tâm trạng tôi từ bất an, lo lắng chuyển dần thành hụt hẫng, khó chịu.

    Nhìn chỗ ngồi của Minh Huy, tôi bắt đầu suy nghĩ linh tinh, chìm đắm trong thế giới nội tâm của mình:

    Mình có nên "đá" cậu ấy không nhỉ?

    Thôi không được, khó khăn lắm mới có được, không thể buông tay dễ dàng thế được.

    Mình sẽ giận lại cậu ấy, để cậu ấy dỗ dành mình. Ai bảo cậu ấy đối xử với mình như thế.

    Uổng công mình ngồi nghĩ cách dỗ cậu ấy, thật tình!

    "Vân Anh!"

    "Dạ?"

    "Sao em không về?"

    Thầy Nam vừa lau bảng, vừa hỏi thăm tôi.

    Tôi ngẩn người, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào.

    Thầy Nam gấp gọn chiếc khăn lau bảng, đặt lên thanh đựng phấn nằm dưới bảng ghi, xoay người nhìn tôi, hỏi:

    "Em có chuyện gì muốn nói riêng với tôi à?"

    Gần đây, tôi mới phát hiện một chuyện rất thú vị: thầy Nam khi ở trường và khi ở bên ngoài là hai người hoàn toàn khác nhau. Nếu thầy Nam ở đời thường là "anh trai nhà bên" ấm áp, dễ gần, mang đến cho người ta cảm giác thoải mái khi ở gần thì thầy chủ nhiệm Hải Nam của lớp tôi đích thực là "vương tử băng giá" lạnh lùng và khó gần, có thể khiến người ta cảm thấy chùn bước chỉ với một ánh nhìn.

    Vì dạo này thường tiếp xúc với phiên bản "anh trai nhà bên" của thầy Nam nên trước thái độ và ánh mắt hiện tại của thầy ấy, tôi vẫn chưa kịp thích nghi, giọng run run, đáp:

    "Em... em... em..."

    "À... Dạ, em có món quà muốn tặng cho thầy... nhân dịp năm mới ạ."

    Tôi sực nhớ ra chiếc vòng còn lại trong cặp nên mỉm cười lễ phép, đáp. Vì nhiều lần nhận được sự giúp đỡ của thầy Nam nên khi làm vòng may mắn, tôi tiện tay làm cho thầy ấy một cái, xem như là quà cảm ơn.

    Tôi ôm cặp, chạy đến trước mặt thầy Nam. Chiếc vòng xanh đen với những đường thắt xiên xiên vẹo vẹo nằm gọn trong lòng bàn tay được tôi "kính cẩn dâng lên" cho thầy ấy.

    Thầy Nam liếc nhìn chiếc vòng, xong lại nhìn tôi, nhếch miệng cười.

    Nụ cười của thầy ấy là ý gì vậy nhỉ? Là do mình thắt xấu quá hả? Ngại ghê, biết vậy không tặng rồi!

    "Dạ, do em mới tập làm... cho nên... cho nên nó có hơi x..."

    Tôi cố gỡ gạc chút hình tượng.

    "Cảm ơn em."

    Không để tôi kịp giải thích hết, thầy Nam đã nhẹ giọng nói.

    Thầy ấy cười trông cũng đẹp trai ghê!

    Nhưng vẫn thua Minh Huy của mình, một chút xíu.

    Khi tôi ra tới cửa lớp, thầy Nam ở phía sau đột nhiên lên tiếng nhắc nhở:

    "Yêu đương thì yêu đương, đừng có để ảnh hưởng đến chuyện học hành. Hôm nay, em rất lơ đãng, cứ ngồi nhìn ra cửa sổ, không tập trung nghe giảng và sửa bài tập. Nếu lần sau còn như vậy, đừng hỏi tại sao tôi chia rẽ uyên ương, khi đó lại bảo tôi xấu tính."

    "Em xin lỗi thầy. Em sẽ không tái phạm nữa đâu ạ."

    Tôi cố giữ bình tĩnh, gật đầu, thành khẩn nhận lỗi.

    Xong, tôi quay đầu, đi nhanh ra khỏi phòng học.

     Vừa ra khỏi lớp, tôi lập tức bắt gặp hình ảnh một cậu trai đứng ở đầu cầu thang bên cạnh lớp học, cúi đầu nghịch điện thoại.

    "Minh Huy!"

    Nhìn thấy bạn trai, tôi không khỏi mừng rỡ, reo lên.

    Song, lại nhớ đến chuyện mình phải giận cậu ấy nên tôi lập tức xụ mặt, "vào vai":

    "Huy chưa về à?"

    "Huy đợi Vân Anh."

    Tôi ngạc nhiên hỏi lại:

    "Nãy giờ cậu đứng ngoài này đợi mình ấy hả? Sao không đợi ở trong lớp?"

    "Nãy Phương hẹn Huy xuống sân nói chuyện..."

    Dừng một chút, cậu lại chuyển sang chủ đề khác:

    "Huy cũng chỉ mới lên thôi, đợi cũng không lâu l..."

    Không để Minh Huy kịp nói hết, tôi đã không kiềm được mà hỏi ngay:

    "Thằng Phương hẹn cậu ra nói chuyện riêng á?"

    Vì ngạc nhiên nên giọng của tôi cao và lớn hơn thường ngày vài phần. Minh Huy nhìn tôi, xong lại nhìn vào lớp học vẫn sáng đèn bên cạnh, nhẹ giọng nhắc nhở:

    "Chúng ta xuống lấy xe trước đã, vừa đi vừa nói."

    Hai chúng tôi sóng vai, cùng đi xuống lầu. Vì vẫn chưa buông xuống được nỗi lo của mình nên vừa bước được vài bước, tôi đã lập tức hỏi ngay:

    "Hai cậu nói chuyện gì thế?"

    Minh Huy lơ đãng đáp:

    "Không có gì, chỉ là vài chuyện vặt vãnh thôi."

    Tôi chạy nhanh lên phía trước, đứng chắn trước mặt Minh Huy, nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, nhẹ giọng chất vấn:

    "Thật không?"

    Minh Huy gật đầu, điềm tĩnh đáp:

    "Thật."

    "Vậy..."

    Tôi bước nhanh hơn, bỏ lại Minh Huy phía sau, cố ý ngân dài câu nói, rồi hạ thấp âm lượng vờ như tự nói với chính mình nhưng vẫn đủ cho Minh Huy có thể nghe thấy:

    "Minh Huy kín miệng quá! Hay mai mình đi kiếm thằng Phương hỏi thử nhờ? Mình năn nỉ xíu là nó nói liền.  "

    Minh Huy nhanh chóng bắt kịp tôi, hai đứa lại đi cạnh nhau. Qua một lúc, chẳng biết do bị câu nói của tôi tác động hay vì lý do nào khác, Minh Huy lại đột nhiên lên tiếng:

    "Phương giải thích chuyện hồi chiều, nói Huy đừng hiểu lầm hai người, đừng giận cậu."

    "Hả?"

    "À, thế... thế cậu có...gi..."

    Tôi quay sang nhìn Minh Huy, nhỏ giọng dò hỏi.

    "Trễ rồi, chúng ta về nhà thôi."

    Minh Huy cắt ngang lời tôi.

    Trong lòng rối rắm không yên, đầu óc bị mớ suy nghĩ vẩn vơ quấy nhiễu, cả đoạn đường đạp xe về nhà, tôi hoàn toàn chỉ dựa vào cảm giác để tiến về phía trước.

    Thái độ của cậu ấy cứ là lạ, vẫn còn giận hả ta? Cậu ấy còn vừa ngắt lời mình nữa. Mình sắp bị "đá" rồi nhỉ?

    Minh Huy vẫn đạp xe ở phía sau, đưa tôi về nhà. Nhưng, cả đoạn đường, chúng tôi lại chẳng nói với nhau câu nào. Kể cả khi chạy qua con đường vắng vẻ kia, tôi cũng chẳng còn sợ nữa, bởi hiện giờ những điều ma mị ở nơi đó chẳng đáng để tôi để tâm nữa vì tôi có thứ khác quan trọng hơn cần phải suy nghĩ. Ma quỷ không đáng sợ, mất bồ mới đáng sợ!

    Tôi bất ngờ dừng xe trước một ngôi nhà xa lạ không có ánh đèn, cách con hẻm nhà tôi cả một đoạn đường. Vì tôi dừng xe khá đột ngột, Minh Huy không kịp phản ứng, vội bóp phanh khiến cho chiếc xe kêu lên một tiếng chói tai, bánh xe sau trượt trên đất một đoạn rồi mới dừng lại.

    Minh Huy vội gạt chân chống, bước nhanh đến gần tôi, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, lo lắng hỏi:

    "Có chuyện gì vậy? Cậu bị đau ở đâu hả?"

    Tôi lắc đầu nguầy nguậy, bình tĩnh đáp:

    "Mình không đau ở đâu cả, cũng không bị gì luôn."

    Minh Huy ngập ngừng một lúc, xác nhận tôi không bị làm sao thật mới khó hiểu hỏi:

    "Vậy... sao cậu lại đột nhiên..."

    "Không vì lý do gì cả, mình làm bừa đấy."

    Tôi đáp tỉnh bơ.

    Minh Huy hơi ngẩn người nhưng nhanh chóng "hoàn hồn", nhẹ nhàng nói:

    "Vậy... chúng ta đi tiếp nhé?"

    Tôi kéo góc áo của Minh Huy, nhỏ giọng hỏi:

    "Cậu... không nổi cáu, cũng không mắng mình?"

    Minh Huy lắc đầu, nhìn tôi, khó hiểu hỏi:

    "Sao lại mắng cậu?"

    Tôi cúi đầu, chầm chậm đáp:

    "Vì mình dở hơi, luôn khiến người khác thấy khó chịu."

    Đôi bàn tay âm ấm của Minh Huy ôm lấy mặt tôi nâng lên, để mặt tôi đối diện với mặt cậu ấy, nhẹ giọng hỏi:

    "Ai nói vậy?"

    Tôi rũ mắt, đáp:

    "Mình tự cảm thấy thế."

    Giọng nhỏ đến mức tiếng lá cây ở gần đó cũng có thể át đi mất.

    Minh Huy mỉm cười nhẹ nhàng, dịu giọng vỗ về:

    "Cậu đừng nghĩ linh tinh."

     Tôi mạnh mẽ phản bác:

     "Mình không nghĩ linh tinh!"

    Dừng một chút, tôi bắt đầu đứng huyên thuyên, "bóc phốt" bản thân:

    "Hay hành động theo cảm tính, thích làm gì thì làm, làm trước đã rồi tính sau, thường mang phiền phức và rắc rối đến cho mọi người, tính khí thất thường, tư duy thì kì cục khó hiểu, lúc nào cũng tiêu cực... 

    "Nói chung là có ti tỉ tật xấu..."

    "Thật ra... mình chính là người như vậy đó..."

    "Cậu... có còn thích mình nữa không?"

    Tôi vẫn luôn tự ti về bản thân, cho rằng mình kém cỏi, chẳng được tích sự gì, đôi lúc còn cảm thấy mình thật "ti tiện", không xứng được yêu thương. Người khác chơi cùng tôi, đối tốt với tôi, ở bên chịu đựng tôi đều là thiệt thòi cho họ. Tôi tin vào tình yêu, vẫn luôn chờ đợi một nửa phù hợp, yêu thương và che chở cho mình. Nhưng, khi thật sự chính thức bước vào mối quan hệ yêu đương với Minh Huy, tôi vẫn luôn cảm thấy lo lắng và mông lung, không có cách nào tự tin với chuyện tình cảm của mình, vì tôi không biết tại sao một người hoàn hảo như Minh Huy lại có thể một cô gái tầm thường như tôi.

    "Thích. Tôi thích cậu vì cậu là chính cậu, là một cô gái không hoàn hảo."

     Minh Huy bước lên phía trước, nhẹ nhàng xoa đầu tôi, giọng nói vừa ấm áp, vừa tình cảm.

    Tôi ngẩng đầu nhìn Minh Huy, đôi mắt đen láy giờ đây chỉ còn chứa đựng mỗi hình ảnh của chàng trai trước mặt. Tôi tiến lên phía trước một bước, nhân lúc không ai để ý, nhẹ nhàng ôm lấy cậu bạn trai của mình. Khoảng cách giữa tôi và Minh Huy lúc này còn gần hơn cả giữa tôi và Quân Phương lúc chiều. Ban đầu, Minh Huy có hơi sững người, song, cậu ấy cũng nhanh chóng đáp lại tôi bằng một cái ôm thật chặt. Đây là lần đầu tiên chúng tôi ôm nhau như thế này, cũng là hành động thân mật nhất mà chúng tôi dành cho nhau kể từ khi cả hai bước vào mối quan hệ yêu đương chính thức.

    Cảm giác của cái ôm đó thật sự rất khó để diễn tả cho rõ ràng, nó vừa ấm áp, vừa dễ chịu, vừa khiến cho người ta lưu luyến không thôi. Cho đến tận khi tôi về nhà, cho dù là làm gì hay ở đâu, tôi vẫn có cảm giác lâng lâng. Nằm trên giường, nhắm mắt lại, chuẩn bị vào giấc ngủ, tôi vẫn mơ hồ nhìn thấy cảnh tượng hai bọn tôi ôm nhau khi ấy. Thật sự sướng tê người!

    Có lẽ vì trước khi ngủ, tôi toàn chỉ nghĩ đến Minh Huy nên cậu ấy theo tôi vào trong cả giấc mơ. 

****

    Tôi tỉnh dậy với bộ dạng là một cô gái mặc trang phục cổ đại màu đỏ thẫm. Minh Huy trong giấc mơ là cậu trai một thân sắc trắng, thư sinh nho nhã, trông còn có phần hơi ốm yếu.

    Tôi và Minh Huy ở trong một chiếc xe ngựa, tuy ngồi đối diện nhưng lại chẳng nói với nhau câu nào. Phần lớn thời gian, tôi hết nhìn đông lại ngó tây, len lén vén tấm rèm mỏng ở ô cửa sổ để ngắm cảnh vật xung quanh. Nhưng, cũng có đôi lúc, tôi lại nhìn trộm Minh Huy, vài lần muốn cùng cậu nói chuyện nhưng toàn bị ngó lơ. Cậu ấy cả buổi chỉ chuyên tâm đọc cuốn sách trong tay, còn chẳng thèm nhìn đến tôi.

    Đột nhiên, chiếc xe ngựa chở bọn tôi rung lắc dữ dội, tưởng chừng như có thể lật bất cứ lúc nào. Tôi định vén tấm rèm che để xem tình hình bên ngoài nhưng lại bị cánh tay trắng gầy của Minh Huy nắm lại. Tôi thật sự rất tò mò, muốn xem thử rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhưng cậu ấy lại nhất quyết ngăn cản, bảo tôi ngồi yên chờ đợi nhưng lại chẳng nói rõ là chờ chuyện gì. Bọn tôi ngồi ở trong xe cứ dây dưa mãi không dứt, còn suýt cãi nhau. Chỉ khi nghe thấy có tiếng đánh nhau ở bên ngoài, tôi nhịn không được nên mạnh mẽ gỡ tay của Minh Huy, dứt khoát vén rèm, nhìn ra ngoài.

    Bên ngoài xe ngựa là chiến trường của một nhóm người mặc áo lính và một đám người mặc áo đen trùm kín mặt. Trong lúc tôi đang quan sát tình hình, một mũi tên chẳng rõ từ đâu xé gió lao đến, vụt qua trước mắt tôi, kéo rách một mảnh rèm, cắm thẳng vào tấm gỗ chắn cửa ở chỗ Minh Huy. Mũi tên chỉ cách chóp mũi cậu ấy một đốt tay, Minh Huy bị nó dọa cho mặt mày trắng bệt, "hồn lìa khỏi xác.

    Sau đó, một loạt mũi tên khác thi nhau lao đến, tôi nhanh tay kéo Minh Huy vẫn còn đang ngẩn người rời khỏi chỗ ngồi, trốn sau chiếc xe ngựa, quan sát tình hình. Một người đàn ông dáng người to lớn, có râu quai nón, mặc một bộ quần áo đơn giản màu nâu nhạt trông vừa lạ, vừa quen ở gần đó vung đao chém mạnh vào cổ của một tên áo đen làm máu văng tung tóe, dính cả vào người và mặt ông ta. Ông chú nhanh chóng nhìn thấy bọn tôi, lấy tay lau vội vết máu trên mặt làm nó trông càng nhòe nhoẹt. Ông chú vừa né tên, vừa chạy nhanh về hướng này với vẻ mặt vô cùng căng thẳng.

    "Thái tử điện hạ, tiểu thư Ngọc Bình, chúng ta bị thích khách bao vây rồi. Thần sẽ cố gắng đưa hai người rời khỏi đây. Nếu tình hình chuyển xấu, thần sẽ ở lại cầm chân bọn chúng, hai người cứ chạy vào rừng, tìm cái hang nào khuất mà trốn ở đó, chờ quân ta đến cứu.

    "Nhớ, tuyệt đối không được manh động!"

    Khi nói đến câu cuối cùng, ông chú cố ý nhìn sang tôi, có lẽ là câu ấy là dành riêng cho tôi. Tôi nhìn giống người manh động, thích tự đâm đầu vào chỗ chết lắm sao? Không phải mà!



    Trời đất đảo điên, khung cảnh biến đổi. Khi này, trong tay tôi là một cây kiếm vừa dài vừa nặng, mũi kiếm thấm đẫm máu tươi, từng giọt từng giọt rơi xuống đất thành những đốm đen xì xì trong vô cùng rợn người. Tôi sợ hãi, lập tức buông thứ trong tay ra. Kim loại đập vào mấy hòn đá lởm chởm  dưới chân tạo thành một tiếng "keng" khá lớn. Trước mặt tôi là một người đàn ông áo đen nằm bất động với tư thế úp mặt xuống đất. Trước mặt tôi là Minh Huy với vẻ mặt tái mét, đôi mắt mở to kinh hãi nhìn tôi và cái xác dưới chân. Tôi định mở miệng giải thích nhưng lại vô tình bắt gặp đôi mắt ngấn lệ của Minh Huy nên vội chạy đến, vòng tay ôm chặt lấy cậu ấy, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi. Trong lúc đó, tôi vô tình nhìn thấy ẩn sâu trong rừng có một bóng người áo đen đang giương cung về phía này. Tôi ôm Minh Huy chặt hơn, nhanh nhẹn xoay người, thay cậu ấy nhận lấy mũi tên kia. Mũi tên cắm sâu vào vai phải nhưng tôi lại chẳng thấy đau. Chỉ khi nghe thấy tiếng gào của Minh Huy, tôi mới ý thức được mình vừa bị trúng tên.

    Khung cảnh lại lần nữa thay đổi. Minh Huy chạy phía trước, tay trái dùng sức vén mấy cành cây mở đường, tay phải nắm chặt tay tôi. Chúng tôi cùng nhau chạy trong khu rừng tối tăm chẳng thấy ánh mặt trời. Mũi tên trên vai phải vẫn chưa được rút ra, chỉ được bẻ đi một đoạn để tiện di chuyển. Tuy không cảm thấy đau nhưng tôi vẫn luôn có cảm giác dường như mình sẽ có thể ngất đi bất cứ lúc nào.

    Chúng tôi trốn vào một cái hang có lối vào khá nhỏ và hẹp, hai thiếu niên chỉ tầm 14 – 15 tuổi với vóc dáng nhỏ và gầy như bọn tôi còn gặp kha khá khó khăn khi chui vào, đám người kia toàn là người trưởng thành và đa phần đều có dáng người cao lớn, chắc chắn sẽ không thể chui vào. Hơn nữa, cửa hang còn được phủ kín bằng dây leo, nếu không phải tôi tinh mắt phát hiện, bọn tôi chắc chắn sẽ bỏ qua nó.

    Tôi cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, ngồi thụp xuống một chỗ cách cửa hang vài bước chân, mệt đến nổi thở hổn hển. Tuy mắt đã nặng trĩu, ý thức cũng dần trở nên mơ mơ hồ hồ nhưng tôi vẫn cố sức dặn dò cậu bạn đi cùng:

    "Bọn người đó có thể.... vẫn sẽ tìm ra được cái hang này nên... người cứ vào sâu bên trong mà trốn, ta sẽ... ở bên ngoài này... canh gác cho người."

    Minh Huy quả quyết nói:

    "Không, có đi thì cùng đi!"

    "Cha ta từng nói... nhiệm vụ của nhà họ Lý ta... bao đời nay là... bảo vệ huyết mạch hoàng gia, vậy nên cho đến khi trút hơi thở cuối cùng... ta nhất định phải... bảo vệ người cho thật tốt... "

    "Vì người là quân... ta là thần nên... nên đây là lẽ đương nhiên... Xin... xin người đừng làm khó ta..."

    Trong cơn mụ mị, tôi đã hoàn toàn "nhập vai".

    "Nhưng nàng là thái tử phi của ta, ta cũng phải bảo vệ nàng."

    Vừa dứt lời, Minh Huy bế xốc tôi lên. Tôi mệt đến chẳng thể phản kháng, đôi mắt dần nhắm lại, bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng gọi của cậu ấy.

     Từ giấc mộng tỉnh dậy, xuất hiện trước mắt là khung cảnh của căn phòng ngủ quen thuộc, vơ vội chiếc điện thoại đang sạc pin bên cạnh mở lên xem giờ, khi phát hiện chỉ mới 3 giờ 10 phút sáng, tôi lại cuộn tròn trong tấm chăn bông ấm áp của mình, ngủ tiếp.

****

    Sau cái ôm hôm đó, tình cảm của tôi và Minh Huy đã khắng khít hơn trước rất nhiều, đối với những hành động thể hiện tình cảm như nắm tay, ôm ấp,... bọn tôi đã không còn quá ngại ngùng như trước, đón nhận một cách rất tự nhiên. Đóa hoa tình đầu của tôi cứ như vậy mà nhẹ nhàng nở rộ, tỏa hương, khoe sắc.

*****

    Mùa đông sớm đã qua từ lâu, mùa xuân đã đến từ lúc nào, một cái Tết nữa lại sắp đến gần.

    Lại là một ngày thứ hai đầu tuần đầy ảm đạm với chút gió xuân nhè nhẹ thổi qua mang theo hơi lạnh của sương sớm. Sau giờ chào cờ ở dưới sân, học sinh xếp hàng ngay ngắn về lại lớp học của mình, chờ giáo viên chủ nhiệm để bắt đầu tiết sinh hoạt chủ nhiệm như bình thường. Dãy lớp học ở tầng 3 khu D, lớp học đầu tiên khi đi lên từ chiếc cầu thang gần chỗ căn tin trường vẫn luôn là nơi ồn nhất, át cả tiếng micro của giáo viên ở phòng bên cạnh. Nhưng, chỉ cần khi "tin tình báo" về người thầy chủ nhiệm đáng kính sắp lên đến lớp được truyền đi thì mọi âm thanh đều sẽ biến mất, "đám giặc trời" ban nãy vẫn còn đang gào lên vì mấy em gái xinh đẹp khóa dưới hay về "kèo" đánh nhau trên máy tính và cả mấy chị gái tụm năm tụm bảy "buôn dưa lê" hay nói xấu ai đó cũng lập tức trở nên ngoan ngoãn, nhanh chóng trở về chỗ ngồi. Chỉ với vài giây ngắn ngủi, những âm thanh huyên náo, hỗn loạn như ngày họp chợ cuối năm ban nãy đã biến mất hoàn toàn.

    Vì đêm qua xem phim đến tận một giờ, sáng nay lại phải dậy sớm để chào cờ dưới sân cho nên bây giờ cả người tôi mệt như người mới ốm dậy. Sau gần một tháng chính thức hẹn hò, tôi đã thoải mái hơn với Minh Huy nên cứ thế thản nhiên lười biếng dựa vào người Minh Huy, ngáp một hơi thật dài rồi hỏi:

    "Tết này cậu có đi đâu chơi không?"

    Cậu ấy chỉnh lại tư thế ngồi để tôi dựa thoải mái hơn, đáp:

    "Chắc là không đâu."

    Tôi khép hờ mắt, tận hưởng cảm giác được nuông chiều, nói:

    "Mình cũng không đi đâu, cũng không về quê luôn."

    Dừng một chút, tôi lại nhẹ giọng hỏi:

    "Vậy Tết này cậu định làm gì?"

    "Ở bên cậu."

    Minh Huy ghé sát vào tai tôi nói nhỏ.

    Tôi lập tức tỉnh ngủ, ngồi thẳng người dậy, mở to mắt nhìn Minh Huy. Cậu ấy còn không biết xấu hổ nháy mắt với tôi rồi cong môi cười đầy quyến rũ. Tôi bị chọc cho hai má nóng bừng, nhất thời không biết đối đáp thế nào.

    "Ừm... sáng sớm đừng cho bọn tao xem phim tình cảm được không? Bọn tao cũng biết tủi thân đó."

    Ngọc đằng hắng một tiếng, bất mãn nhắc nhở chúng tôi.

    "Đúng vậy, phải biết nghĩ cho người cô đơn đang ngồi cạnh mấy người nữa chứ. Hứ!"

    Gia Bảo biểu môi, phụ họa.

    Tôi quay xuống bàn dưới định trêu lại bọn nó thì thầy Nam đã chậm rãi bước vào phòng học. Khi đi ngang qua bàn của bọn tôi, thầy ấy có khẽ ho một tiếng cho nên tôi mới biết được mà lập tức ngậm miệng, ngoan ngoãn ngồi lại cho ngay ngắn, thôi không nghịch nữa.

    Thầy chủ nhiệm đặt chiếc cặp da của mình lên bàn, xem bọn tôi đứng chào và bắt lỗi những ai chào không nghiêm túc, một việc làm khá quen thuộc mỗi hôm tính tính thầy ấy "chuyển giông".

    Sau khi đã chào thầy Nam đến lần thứ năm vì mấy lỗi như đứng không đều hàng, tiếng chào không đều, có vài bạn loay hoay khi đang chào,... , chúng tôi cuối cùng cũng đã được ngồi xuống. Giống như mọi lần, ban cán sự lần lượt đứng lên báo cáo tình hình trong tuần của lớp, trong lúc đó thầy Nam sẽ xem sổ đầu bài, rồi đưa ra hình phạt cho mấy bạn bị ghi tên.

    Thời gian còn lại vốn là giờ tự do của bọn tôi nhưng hôm nay lại khác, thầy Nam lấy trong cặp ra một xấp giấy A4, gọi lớp trưởng lên phổ biến cho lớp. Ngọc Anh nhận lấy, đọc lướt một lượt, tóm tắt lại thông tin rồi thông báo lại cho lớp. Nội dung chủ yếu xoay quanh mấy hoạt động mừng xuân được tổ chức xuyên suốt từ tuần sau đến khi nghỉ Tết của trường chúng tôi. Thầy hiệu trưởng mới nhậm chức này lại cảm thấy không nên đi theo lối mòn của các vị hiệu trưởng cũ cho nên kế hoạch mừng xuân năm nay của trường tôi có khá nhiều thay đổi, thời gian chơi xuân của trường kéo dài gần cả tháng với ti tỉ các hoạt động từ thể thao, thủ công mĩ nghệ, ca hát, nhảy múa, hội chợ đều có đủ.

    Tôi chống cằm nhìn Ngọc Anh, hết ngáp ngắn rồi lại ngáp dài, lim dim mắt nghe nó phổ biến. Rốt cuộc là thầy hiệu trưởng mới này muốn cho học sinh chơi xuân hay là muốn "hành xác" học sinh đây, sao lại lắm hoạt động thế? Lại còn bắt buộc tham gia, không tham gia sẽ xem như xếp chót hoạt động đấy, lớp xếp chót ở mỗi bảng sẽ trừ điểm tổng kết? Điểm tổng kết thấp nhất mỗi khối sẽ bị phạt? Cái quỷ gì vậy? Đột nhiên tôi cảm thấy chơi xuân ở trường cũng thật áp lực.

    "Lần này, thời gian tổ chức các hoạt động mừng xuân của trường mình có hơi dài và nhiều hơn mọi năm, vả lại còn phải thi đua giữa các lớp trong khối, các em ai tham gia được gì thì cứ tham gia, tham gia bừa cũng được nhưng cố gắng vì lớp."

    "Tôi nghe nói, phần thưởng cho lớp đạt giải nhất của mỗi bảng sẽ không nhỏ, vậy nên phần thưởng cho lớp đứng nhất toàn khối ở phần tổng kết chắc chắn cũng rất hoành tráng, các em cố gắng tham gia nhé."

    Thầy Nam chậm rãi dặn dò, "dụ dỗ" bọn tôi.

    Tôi biết thừa "chiêu" này của thầy cô, lúc nào cũng tâng bốc trường nhưng sự thật chẳng bao giờ được như lời họ nói. Nhưng, tôi cũng hiểu vì "chén cơm manh áo", họ cũng không thể làm khác được.

(☛'∀`*)☛ ♥ Hết chương 52 ♥ ☚(*'∀`☚)

________________________________________________

(✿◦'ᴗ˘◦)♡ Góc tác giả:

    Vì dạo này mình bận quá nên lâu thật lâu mới lên được chương mới cho mọi người, xin lỗi nhiều lắm lắm lắm lắm. ʕ '•̥̥̥ ᴥ•̥̥̥'ʔ

   Mình sẽ cố gắng để ra chương mới đều hơn cho mọi người. Cảm ơn vì đã ủng hộ và chờ đợi truyện của mình!  Iu iu (◍•ᴗ•◍)❤

    P/s: Mình có đang viết một bộ tên "Cá Tháng Tư" có vibe hơi buồn một tẹo, trong lúc chờ chương mới của bộ này, nếu các bạn thích văn phong của mình hoặc muốn tìm truyện suy để giải sầu (?) thì ghé hồ sơ của mình đọc thử nhen.

Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.