Trong lúc tôi đang ngồi thẩn thờ nhìn ra đường, thầy Nam đưa chiếc túi nilon sang, thầy nhìn tôi, hơi mỉm cười, nói:
"Quà sinh nhật, tặng cho em."
Lại là quà sinh nhật? Thầy ấy định tặng cho mình bao nhiêu món quà nữa vậy? Thầy có ý gì với mình thật hả? Chắc không phải đâu ha?
Tôi vội đẩy túi lại cho thầy Nam, kiên quyết từ chối:
"Hôm nay, thầy đã tặng nhiều quà cho em lắm rồi ạ, em không thể nhận nữa đâu thầy. Với lại..."
"Em còn chưa cảm ơn thầy cho đàng hoàng nữa."
Chỉnh lại tư thế, ngồi thẳng lưng, tôi hơi cúi đầu rồi ngẩng mặt lên nhìn thầy Nam, nghiêm túc nói:
"Cảm ơn thầy vì ban nãy đã kéo em lại, mời em ăn hủ tiếu, cảm ơn thầy vì chiếc bánh kem và cả sự công nhận của thầy đối với một lớp phó học tập vụng về như em. Nhưng, thầy không cần phải tặng quà cho em như thế này đâu, em thật sự..... thật sự... cảm thấy rất ngại ạ."
Vì trước đó bị tôi "dạy dỗ" một trận vì ăn nói linh tinh với thầy Nam, anh Đăng cố kiềm chế chiếc miệng xinh xắn của mình, để tôi tự giải quyết. Bị anh Đăng nhìn chằm chằm với ánh mắt như hổ đói rình mồi, thầy Nam còn chẳng thèm để ý đến sự hiện diện của anh. Thầy Nam nhìn tôi, lại lần nữa đẩy chiếc túi sang, ánh mắt đột nhiên chuyển từ gương mặt tôi xuống dưới bàn. Tôi theo phản xạ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cam-on-vi-la-chung-ta-/3595596/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.