Dưới phòng khách trò chuyện với dì Trần một lúc thì cô lên phòng chẩn bị để về nhà mẹ. Vừa chạy lên phòng cô vừa gọi anh:-Thiên à chúng ta đi…Á_ lấy hai tay bịt mắt mình cô nói với anh:-Cái tên biến thái này sao anh không mặc quần áo chứ-Bảo bối à, anh đang thay đồ là em tự chạy vào phòng, em nói xem ai mới là biến thái chứ_ anh bước đến sau lưng cô với tình trạng khỏa thân, Tống Sở Thiên với gương mặt lưu manh anh trêu chọc cô.-A…i ai biến thái chứ, anh thì có_ nói xong cô lập tức chạy ra ngoài với gương mặt đỏ ửng.-Haha_ nhìn biểu hiện mắc cỡ của cô, anh thật sự muốn ức hiếp cô, anh đang thầm nghĩ " sao càng ngày em càng khiến anh yêu em nhiều đến thế" cô thật là đáng yêu mà.
Có lẽ ông trời thương xót, mới phái một thiên sứ đang yêu như cô xuống sưởi ấm con tim băng giá của anh, anh tuyệt đối sẽ không phụ lòng tấm lòng của ông trời, Tống Sở Thiên anh thề sẽ dùng cả tính mạng này để yêu thương và bảo vệ cô.Bước xuống nhà thấy cô đang ngồi vui vẻ tán gẫu với dì Trần, đến bên cạnh cô anh nói:-Bảo bối, chúng ta đi thôi-Dì Trần tạm biệt_ trước khi cùng anh đi cô không quên chào tạm biệt dì Trần-Tạm biệt_ dì Trần mỉm cười dịu dàng tạm biệt cô
****************************************************************
Tại biệt thự nhà họ Diệp-Quản gia Lâm chào bác_ bước vào thấy quản gia Lâm cô lên tiếng chào hỏi-Chào tiểu thư, Tống thiếu gia, lão gia và phu nhân đang đợi hai người ở trong. Quản
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cam-on-vi-da-cho-em-gap-anh/3569062/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.