Những tia nắng ban mai xuyên qua rèm cửa chiếu những ánh nắng đầu ngày vào khuôn mặt còn đang say ngủ, Kiều Tiểu Ân nheo mắt tỉnh dậy, phát hiện phần giường bên cạnh Tề Tuấn vẫn còn đang nằm ngủ, lúc này cô mới có dịp ngắm nhìn anh ở khoảng cách thật gần mà không phải e ngại gì.
Ngón tay thanh mảnh vẽ những đường nét trên khuôn mặt tuấn tú, con người này thuộc về cô sao, là của cô?
Nghĩ như vậy khiến Kiều Tiểu Ân không khỏi mỉm cười khúc khích, đánh động người bên cạnh. Tề Tuấn vòng cánh tay ra kéo cơ thể cô nép sát vào lồng ngực mình, giọng nói khàn đặc chưa tỉnh ngủ: “Phá hỏng giấc ngủ của người khác là không tốt đâu.”
“Nhưng sáng rồi, chúng ta còn phải về nữa.”-Tiểu Ân ngôi đầu lên nói lý, ngón tay không an phận tiếp tục chuyển sang chơi đùa với lọn tóc ngắn rũ trước trán anh.
Tề Tuấn lười biếng mở mắt ra, nhìn gương mặt lém lỉnh của Kiều Tiểu Ân một hồi, đột nhiên cơ thể to lớn bật dậy bế luôn cô bước xuống giường làm ai đó giựt bắn người hốt hoảng.
“Này, anh làm gì vậy?”
Tề Tuấn cọ nhẹ chóp mũi của mình vào mũi cô thì thầm: “Dịch vụ trọn gói, bế em vào toilet vệ sinh.”
Kiều Tiểu Ân hai má đỏ ửng lên ngượng ngùng, ánh mắt né tránh không dám nhìn thẳng vào đôi mắt tà mị của anh, đến hôm nay cô mới biết Tề Tuấn cũng có mặt đen tối như vậy.
“Thả em xuống đi, em tự đi được!”
“Em suy nghĩ kỹ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cam-on-em-da-buoc-vao-the-gioi-cua-anh/1982457/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.