Chính xác là vào một lần tôi nỡ vào phòng tên Giật Thần nên bị hắn ghim nửa năm. Hôm đó, tôi chỉ sang chơi nhưng anh ta không có ở nhà, vì tò mò không biết một tên vô cảm đấy sống ra sao nên..
Vừa mở cửa, tôi đã há hốc mồm trợn to mắt vì ngạc nhiên khi căn phòng chứa toàn chân dung của một cô gái. Tôi thử tiến vào nhìn bức to nhất được treo thẳng giường cậu, lướt nhìn qua thì quả là một cô gái rất xinh, bàn tay không kìm được mà bỗng sờ nhẹ lên..
** má thay hắn đã bất thình lình xuất hiện trước cửa, thở dốc như một con chó điên, mặt dữ tợn gầm gừ khiến tôi hoảng hốt run lên:“ Tôi..tôi không cố ý...tự tiện!”
“ Cút..”
“ Tôi..”
Ánh mắt nhìn đời bằng nửa con ngươi,bàn tay siết chặt run lên vì kìm chề, giọng điệu áp chế khiến người khác phải nép vế, đó là lần đầu tôi thấy hắn không bình tĩnh như thế.
“ Biến khỏi mắt tôi, trước khi tôi khiến cậu tật!”
Tôi vội vã chạy nhanh đi, dù đã về đến nhà nhưng cảm giác rùng rợn đến ám ảnh đó vẫn còn dư âm khiến tôi không thể quên được. Kể từ đó tôi không dám bén mảng vào phòng cậu ta nữa.
“ Nhớ lại thì bây giờ mình cũng hiểu phần nào anh ta tức giận rồi. Mồ..lúc đấy thật ra mình cũng đã kịp nhìn tên của cô bé đó..Cũng không ngờ..thật!”
Thật ra thì ngay từ lần đầu gặp có lẽ tôi đã nhận ra cô ấy thông qua ánh mắt của Giật Thần.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cam-nang-truoc-su-ngot-ngao-cua-em/3593834/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.