Hôm qua Lộ Dao mệt đến mức chẳng còn đầu óc đâu mà để tâm, nghe xong lời khách nói cũng chỉ để đó, giờ thì… hoàn toàn quên mất.
Chủ đề hoa sen cô đã từng làm khá nhiều mẫu, thường phối màu xanh trắng hoặc kim lục, phong cách uyển chuyển, thanh nhã, rất hợp phối với sườn xám, tạo cảm giác nhẹ nhàng mà sang trọng.
Nhưng những mẫu đó, rõ ràng không hợp với vị khách khí chất thần bí trước mắt, người toát lên vẻ thần chức giả vừa hư ảo vừa khó đoán.
Màu đen và hoa sen… nghĩ kỹ lại, cũng không khó thực hiện.
Carlos là người khiếm thị, Lộ Dao bèn miêu tả sơ qua vài ý tưởng để anh hình dung.
“Tuỳ cô,” người kia đáp lại rất nhẹ, giọng điệu thản nhiên như thể việc có làm móng tay hay không, làm thành hình dạng thế nào, với anh cũng chẳng mấy quan trọng.
Bên ngoài cửa sổ, sắc trời dần chìm vào bóng tối. Lộ Dao cũng không còn hơi sức đâu mà thăm dò thêm ý tưởng của vị khách thần bí này, bèn không nói nhiều, chọn ra loại dầu phủ móng cần dùng, lấy dụng cụ bắt đầu công việc.
Ngay khi bắt đầu mài móng, lại xảy ra chút trục trặc.
Cô dùng loại giũa thường ngày vẫn dùng cho khách phổ thông, vừa mài được chút thì… rắc, cây giũa gãy đôi.
“…”
Cảm giác này quen thuộc đến lạ. Giống y hệt ngày đầu tiên cô gặp Tư Kim.
Lộ Dao lại lấy một cây giũa mới, tiếp tục mài. Rắc, vẫn gãy.
Cô nghiêng đầu liếc nhìn Harold, mong chờ được nhắc nhở chút gì đó.
Harold đang ngồi bên cạnh,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cam-nang-kinh-doanh-cua-hang-o-di-gioi/5278128/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.