Sống gần hai mươi hai năm trên đời, lần đầu tôi cảm thấy bản thân mình bướng bỉnh không khác gì trẻ con nhưng vào thời điểm đó, tôi chẳng nhận ra, phải đến tận mãi về sau khi nghĩ lại thì không biết nên kiếm cái lỗ nào mà chui vào.
Ngoài trời, cơn mưa rào đầu năm kéo dài lâu hơn chúng tôi tưởng, chỉ khi đến trời tối thì nó mới tạnh đi, lúc đó, chúng tôi mới có thể rời phòng rồi hóng gió đêm. Đương nhiên, đến lúc đó thì cơn đau nhức sau mông cũng đã dứt đi rồi, nhiều lắm chỉ còn hơi ê ẩm đôi chút thôi nhưng căn bản thì không có việc gì.
Không khí sau trời mưa quả thực rất trong lành, lúc đi đường tôi gần như không cần phải đeo khẩu trang vào, thay vào đó lại phơi mặt ra mà hít hà luồng không khí tươi mát của Đà Lạt. Hải Minh lo sợ tôi sẽ bị cảm, dù sao mùa đông cũng chưa hoàn toàn kết thúc, thời tiết bên ngoài vẫn còn lạnh lắm, nhưng anh ấy đã chắn trước người tôi rồi, không cần thiết phải để ý nhiều như vậy.
Anh ấy đưa tôi đi chơi khắp phố phường, vào ăn các quán vỉa hè, thi thoảng dừng lại rồi nắm tay đi dạo ven bờ hồ. Thậm chí, lúc xung quanh không có mấy người, anh ấy lại quay người sang ôm chặt lấy tôi rồi đặt lên môi một nụ hôn ấm áp. Anh ấy học rất nhanh, chỉ cần một buổi làm tình cùng nguyên ngày hôn hít thôi mà đã thành thục như thể một tay sát gái rồi.
Tôi cố tình để anh ấy dẫn dắt, dù
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cam-lai/1785492/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.