Thời tiết ngày cuối năm chẳng dễ chịu mấy, thậm chí còn lạnh hơn ngày hôm qua nhiều. Hôm nay tôi mặc vẫn ấm như hôm qua nhưng cơ bản vẫn phải ôm Hải Minh liên tục thì mới làm dịu đi cái lạnh đột ngột này.
“Biết vậy lúc sáng nên mặc thêm một lớp áo nữa rồi”, tôi lẩm bẩm ở trong miệng.
“Cậu ôm chặt tớ vào đi, sẽ ấm hơn một chút đó”, cậu ấy đáp, tiện thể cũng giảm tốc độ xe xuống. Vốn dĩ xe đã không đi nhanh vì địa hình lên xuống thất thường của đường Đà Lạt mà nay lại còn đi chậm hơn nữa thì nói thật, có khi người đi xe đạp còn đi nhanh hơn chúng tôi ấy.
Gác cằm lên vai cậu ấy, tôi nói nhỏ:
“Tớ ôm đủ chặt rồi, bây giờ còn dùng thêm lực nữa thì cậu sẽ hiểu khóa đòn là như thế nào đấy”.
Người cậu ấy đột nhiên run lên một đợt rồi bật cười thành tiếng, khói trắng thở ra len lỏi qua lớp khẩu trang rồi tuồn ra phía sau. Cũng may chúng tôi đang đi với tốc độ cực thấp nên sẽ không ảnh hưởng đến vấn đề an toàn của bản thân và những người xung quanh. Mà những lời tôi nói với cậu ấy cũng không sai đâu, bây giờ tôi đã ôm đủ chặt rồi, ôm chặt nữa thì xương sườn cậu ấy sẽ khóc thét ngay.
Hai đứa chúng tôi đi giờ này không tính là sớm nhưng cũng vừa đẹp, chí ít chỗ tiệm bánh Cối Xay Gió vào lúc này không có người. Đây là nơi nhất định phải đi khi đến Đà Lạt, hầu hết những người đã đi đều giới
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cam-lai/1785482/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.