Thứ sáu, tháng mười hai.
Như thường lệ, vào những ngày này tôi sẽ đến đạo trường để tập Kendo nhưng khác với lần trước, hôm nay tôi tập một mình. Có lẽ do trận đấu tập lần trước để lại dư âm còn khá mạnh nên chẳng ai dám đấu tập với tôi cả. Tuy rằng kết quả kiểm tra của cậu trai kia tại bệnh viện rất ổn, không có vấn đề gì nhưng đúng như lời của thầy nói thì nó vẫn luôn tồn tại một mối nguy cơ.
Nhưng cũng không sao, tập một mình giúp tôi định thần lại tốt hơn. Kendo không chỉ đơn giản là bộ môn kiếm thuật phòng vệ như võ thuật, tập luyện Kendo còn giúp người luyện tu tâm dưỡng tính, rèn luyện tính kiên trì, nhẫn nại rất tốt.
Tôi từ tốn nắm lấy thanh Shinai của mình rồi điều chỉnh về tư thế tiêu chuẩn, lưng thẳng, hai chân vững vàng, tay cầm Shinai thật chắc, đồng thời ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng về phía trước. Sau đó, tôi hít vào một hơi, hai tay cầm Shinai nâng lên quá đầu rồi vung thật mạnh về phía trước, hai chân phối hợp bước theo từng nhịp vung rất ăn ý, động tác cực kỳ thuần thục, lực đạo ra chiêu cũng phi thường dứt khoát.
Tuy rằng tôi chỉ lặp đi lặp lại một động tác đó hàng chục, hàng trăm lần nhưng đấy là cách luyện tập vung kiếm căn bản nhất của Kendo, nó giúp tôi tập trung được tinh thần và quên đi mấy chuyện “không được thuận lợi” lắm trong những ngày qua.
Đột nhiên, một tiếng vút gió bất chợt vang lên từ phía sau, hai mắt tôi có chút hơi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cam-lai/1785424/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.