Ngực đau quá, tim cũng đau. Cô cứ thế chạy đi mà không biết chạy đến một đoạn đường nào mặc kệ bản thân đang mang thai. Lúc này cô cũng không kìm nổi cảm xúc nữa mà cứ mặc kệ để cho nước mắt tuôn trào.
\-Hức…hức…hu hu…
Giang Dư Chính chạy kịp lúc theo cô thấy cô đang khóc nhìn rất thương tâm. Hắn ta cũng không nỡ bèn ôm cô vào lòng.
\-Tiểu Mạt muốn khóc thì cứ khóc đi. Khóc được là sẽ trút giận được. – Thật ra Giang Dư Chính là muốn trả thù anh nhưng chỉ không lường trước được việc sẽ làm tổn thương cô. Nhìn cô khóc như vậy thì hắn ta lại mềm lòng không kìm được mà ôm cô trong vòng tay.
\-Hức…hức..buông ra. Buông ra, tôi không cần ai hết.
\-Đừng như vậy, Tiểu Mạt nếu hắn đã không cần cậu thì còn có mình mà. – Giang Dư Chính gắt gao ôm cô chặt hơn mặc cho cô có giãy dụa như nào. Còn cô thì cũng đã thấm mệt rồi cả ngày đã đi mua sắm bây giờ là chạy nữa quả thật còn đang mang thai nữa nên người cũng chẳng còn sức để mặc cho Giang Dư Chính ôm cô. Đã lâu rồi cô không có cảm nhận được một bàn tay của ai đó ôm.
Từ đằng xa anh đứng nhìn về phía cô và Giang Dư Chính. Phải vừa rồi khi nghe tiếng cô anh đã chạy đi đuổi theo với hi vong nào đó. Vì không thấy cô ở trong tòa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cam-giac-khi-hai-ta-gap-nhau/3163799/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.