Chương trước
Chương sau
Sáng ngày hôm sau. Hà Uy mang theo cơn nhức đầu thức giấc, khuôn mặt vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo nhìn xung quanh thì nhìn thấy ở đối diện giường ngủ. Đắc Vũ đang ngồi trên ghế hai tay khoanh trước ngực mà ngửa đầu dựa vào tường mà ngủ.

"Đắc Vũ.. cậu ấy ở lại sao?"

"Tối hôm qua."

Hà Uy cố gắng nhớ lại chuyện tối hôm qua bản thân đã gặp phải. Ký ức như một thước phim chiếu lại chạy ngang qua não bộ, từng hành động đến lời nói khi nhớ lại khiến cô thấy ngại ngùng như muốn trốn thật sâu xuống mặt đất.

Và cũng thấy rất có lỗi gì đã phải để Đắc Vũ chịu đựng sự quậy phá của cô, bất đắc dĩ cậu ấy mới làm vậy nên cô cũng không trách chuyện gì. Dù sao hai người vẫn chưa đi quá giới hạn thì cứ xem như không có chuyện gì xảy ra là được.

Nhìn cậu ngủ ngon như vậy cô cũng không nỡ gọi dậy, hai chân đặt xuống đất vừa định bước đi thì một đợt lạnh sống lưng khiến đôi chân cô run lên rồi cô liền ngã xuống đất.

"A.."

Tiếng động lớn phát ra làm cậu giật mình thức giấc, nhìn thấy Hà Uy đanh nhăn mặt ngồi trên sàn lạnh cậu vội vàng chạy đến đỡ cô ngồi lại trên giường. Không nói một lời nào mà nâng cô bế ngồi yên lại vị trí cũ.

Hà Uy khi tỉnh táo hẳn bị hành động của cậu làm cho hoảng hốt, bất giác hai tay siết chặt cổ cậu vì sợ bản thân sẽ té xuống đất, đôi mắt cũng nhắm chặt đến khi cơ thể cảm nhận được sự mềm mại của giường ngủ thì cô mới mở mắt ra.

Đắc Vũ một chân quỳ xuống đất chân còn lại thì để làm bàn đạp đặt bàn chân cô lên đùi mình mà xem xét. Hà Uy lần nữa bị hành động này làm bối rối muốn rút chân về nhưng liền bị cậu dùng tay giữ lại.

"Yên nào!"

Nghe vậy, cô bặm môi mà cúi xuống nhìn cậu nhìn xét vết thương cho mình. Đắc Vũ không quan tâm đến ánh mắt e ngại của cô, cậu tập trung hoàn toàn vào vết thương vừa bị té mà thành của cô.

Cũng vì do cơn hỏa dục không được thỏa mãn nên khi cô tỉnh táo lại thì cơ thể sẽ bị ảnh hưởng một chút. Chuyện này cậu biết rất rõ nên cũng chỉ xem xét một chút rồi liền đứng dậy nhìn cô, lên tiếng.

"Giờ tạm thời hạn chế duy chuyển, cô muốn làm gì hay ăn gì cứ bảo tôi. Tôi sẽ giúp cô!"

"Như vậy có được không? Tôi thấy phiền cậu quá."

Nghe thấy lời nói nhẹ tựa lông vũ của cô cậu bật cười thật to, hai tay chống lên giường rồi hướng cơ thể mình về phía cô, bao bọc cô trong lòng. Cậu cười nhẹ đáp lời bằng một câu trêu chọc.

"Biết rõ là phiền tôi vậy sao còn muốn tôi hôn và âu yếm cơ thể cô?"



Hà Uy bị lời nói của cậu làm cho đứng nhìn không biết nên đáp lời lại như thế nào. Trong lòng bối rối vì khung cảnh lúc này, khuôn mặt và sự tiếp xúc gần gũi không khoảng cách này làm cô nhớ đến chuyện đêm hôm qua mà cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng vào cậu nữa.

Hành động này của cô làm cậu thấy buồn cười, khoé môi cong lên một nụ cười mỉm. Đắc Vũ cũng thôi trêu chọc, tay xoa nhẹ mái đầu của cô, cậu nói thêm.

"Nghỉ ngơi đi, có gì cứ gọi cho tôi!"

Nói rồi, cậu bình thản bước ra khỏi phòng để lại Hà Uy vẫn thẫn thờ ngồi trên giường, trong lòng cô vẫn chưa thoát được hình ảnh đó.

Đắc Vũ đúng là biết cách làm người khác ngại ngùng mà.

Mặc khác bên phía Lưu Triều Hân, sau khi được Khương Nguyên đưa về nhà an toàn thì sáng ngày hôm sau Lý Cao Minh đã quay về nhà với cô, vừa về hắn đã ôm chầm lấy cô mà hôn xuống môi nhỏ lâu ngày không đụng vào.

Lưu Triều Hân bất ngờ trước hành động vội vàng của hắn nhưng cũng không phản kháng mà thuận theo ý hắn, cả hai dây dưa một lúc rồi cũng dừng lại. Hắn hôn nhẹ lên môi cô lên một cái nữa rồi lên tiếng hỏi han.

"Hôm qua bữa tiệc như thế nào? Nghe Khương Nguyên nói em đã uống rất nhiều phải không?"

Nghe hỏi cô cười gượng rồi liền gật đầu.

"Em đó, anh chỉ vừa mới buông thả một chút đã biến thành con sâu rượu rồi!"

Lý Cao Minh trách yêu cô. Dù sao lâu rồi hắn cũng phải cho cô một lần tự do chứ ép buộc cô quá cũng không được, hơn nữa có đàn em ở bên cạnh hắn cũng yên tâm phần nào chứ nếu để cô đi một mình thì có mười lá gan hắn cũng không dám mạo hiểm.

Lưu Triều Hân biết hắn thương cô nên cũng không giận hờn trước lời trách mắng cô, khuôn mặt đang tươi cười liền hạ xuống. Cô nhớ ra một chuyện liền hỏi hắn.

"Anh à, anh có biết Lục Tiêu Hoài không?"

"Lục Tiêu Hoài?"

Nghe thấy cái tên này sắc mặt hắn liền tối sầm lại, đôi mày nhíu lại mà nhìn cô. Vội vàng cô tiếp lời giải thích.

"Tối hôm qua em có đi chung với Hà Uy thì Lục Tiêu Hoài đến mời rượu Hà Uy nhưng vì chúng em uống cũng nhiều nên đã không thể uống nổi nữa. Em không biết hai người họ nói gì với nhau nhưng nhìn Hà Uy rất sợ hãi người đàn ông đó. Rốt cuộc người đó là sao vậy anh?"

Lý Cao Minh nghe cô giải thích kỹ càng thì trầm tư suy nghĩ. Hắn không ngờ sẽ có một ngày Hà Uy và Lục Tiêu Hoài lần nữa gặp nhau nhưng lại không mấy thoải mái như vậy, nhìn khun mặt của hắn cô cng đoán được hắn biết rõ người này là ai.



"Anh biết người đó sao?"

"Ừm, Lục Tiêu Hoài là người quen của anh thôi. Em đừng để ý đến tên đó, tránh xa tên đó là lại càng tốt!"

"Em biết rồi!"

Không cần hắn dặn dò cô cũng biết bản thân không nên dính líu đến Lục Tiêu Hoài vì chỉ cần nhìn cậu ta cô cũng phần nào đoán được tính cách của cậu.

Lý Cao Minh không muốn cô suy nghĩ đến Lục Tiêu Hoài như liền đánh trống lảng sang một chủ đề khác mà hỏi thăm tình trạng lúc này của Hà Uy vì trong lời giải thích, cô có nhắc đến tên cô ả.

"À phải rồi, Hà Uy sao rồi?"

"Cái này em cũng không rõ nữa. Tối qua em có bảo Đắc Vũ đưa cô ấy về căn hộ rồi nhưng sáng giờ em vẫn chưa nhận được tin nhắn của hai người họ nhưng mà anh này. Hôm qua em thấy Đắc Vũ ra sức bảo vệ Hà Uy lắm đó, chẳng lẽ hai người họ đang lén lút yêu nhau thật sao?"

Câu hỏi ngây thơ của cô làm hắn bật cười. Không chỉ riêng hắn thấy hai người họ hợp đôi mà bây giờ vợ của hắn cũng tưởng hai người họ là người yêu của nhau, đồng vợ đồng chồng như vậy thì thật tuyệt.

Lý Cao Minh trước giờ cũng không gán ghép đàn em với nhau hay với người khác nhưng dạo gần đây hắn đặc biệt chú ý đến Hà Uy và Đắc Vũ, hắn cứ cảm thấy hai người này mờ ám và khi họ đứng gần nhau, không phải nói lố chứ hắn thấy họ cũng khá hợp đôi với nhau.

Còn Lưu Triều Hân thì cũng chỉ mới nhìn thấy được một hai lần nên cũng không rõ, nghe cô ả bảo không có người yêu cô cũng không biết nên tin vào lời nói hay hành động của cô ả nữa. Nhưng thấy Hà Uy được Đắc Vũ bảo vệ như vậy, cô thấy cũng dễ thương.

Nhưng hai người họ đều không đoán được kết quả chính xác nên chỉ dám suy nghĩ trong lòng và nói ra với nhau. Dù gì thì hai người cũng vai vế lớn nhất, một là phu nhân còn một là ông chủ mà ra mặt đẩy hai người đàn em với nhau thì còn gì là mặt mũi của đôi vợ chồng ông trùm nữa.

"Em thử nghĩ xem, nếu hai người họ thật sự yêu nhau thì sẽ như thế nào? Có giống chúng ta không?"

Bất giác Lý Cao Minh lên tiếng hỏi.

Lưu Triều Hân nghe thấy là một câu hỏi khó, cô trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi đưa ra câu trả lời cho câu hỏi của hắn.

"Em nghĩ là không giống với chúng ta đâu, hai người họ nếu yêu nhau sẽ rất dễ thương và lãng mạn. Nhìn Hà Uy như vậy em nghĩ tình yêu của hai người họ sẽ rất tuyệt vời!"

"Cũng phải nhỉ. Anh cũng trông chờ ngày đó thật, nếu thật thì thú vị rồi!"

Hai con người cùng nhau bàn tán về chuyện của Hà Uy và Đắc Vũ mà không ngừng cuộc vì quá cuốn hút và thích thú. Họ cứ phải tưởng tượng về chuyện tình yêu chưa thành sự thật mà mong chờ, còn đâu hai nhìn tượng đã khiến nhiều người sợ hãi nữa chứ.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.