Khi đã trở về nhà, Lưu Triều Hân chậm rãi đi đến ghế sofa mà ngồi xuống, chiếc điện thoại vẫn cầm trên tay, cô gọi cho hắn.
Lý Cao Minh bên này đang bận rộn với mớ công việc chưa xong thì nhận được cuộc gọi của cô, hắn không ngần ngại gác lại công việc đang làm dở mà nhấc máy nghe điện thoại.
"Anh nghe đây, em đã xong phiên tòa rồi sao?"
"Mới vừa xong thôi, anh đã làm việc xong chưa?"
Giọng nói nặng nề vang lên, đôi mắt nhắm nghiền lại mà nói chuyện với hắn. Dù đôi mắt đã chẳng thể mở nổi nhưng cô vẫn muốn gọi hỏi hắn rồi mới có thể ngủ được, cô cũng không hiểu vì cái gì nữa nhưng trong lòng lại muốn thế.
"Vẫn chưa nữa, em mệt thì cứ nghỉ ngơi trước đi. Anh sẽ làm nhanh công việc rồi về với em!"
"Vâng, em biết rồi."
Lưu Triều Hân im lặng một lúc rồi đáp lại, trong lòng định nói với hắn về một chuyện cô xem trọng nhưng lại do dự nên đành thôi.
Lý Cao Minh nghe thì hài lòng, sau khi dặn dò cô xong thì hắn cũng tắt máy mà làm việc tiếp. Lưu Triều Hần tiếc nuối nhìn màn hình điện thoại, thật ra điều cô muốn nói cũng không có gì mới mẻ cả.
Sau những chuyện đã qua, bống chốc trong lòng cô lại nảy lên một suy nghĩ muốn cùng với hắn bước vào lễ đường mặc dù cả hai người đã có với nhau một mặt con và cũng là vợ chồng được pháp luật công nhận.
Nhưng với một người con gái, cô rất
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cam-cam-mami-cua-con-lai-gian-roi-/3377164/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.