Chương trước
Chương sau
Những bước chân trên thềm nhà vang lên liên tục, từ phía sau lưng Lưu Triều Hân, hai người đàn ông ăn mặc chỉnh tề, kín cổng cao tường đi đến thu hẹp khoảng cách với cô.

"Phu nhân!"

Người gọi quen thuộc, cô xoay người lại ngay sau khi nghe thấy có người gọi, đôi mắt mở to vì ngạc nhiên. Lương Hoàng và Việt Nguyên đã có mặt tại trong phiên tòa sắp tới cùng cô làm cô có phần hơi ngạc nhiên và bất ngờ.

"Tại sao hai cậu lại ở đây? Tôi tưởng các cậu bận vì công việc rồi chứ?"

"Chúng tôi đến đây là công việc rồi, ông chủ không yên tâm để phu nhân một thân một mình bước vào phiên tòa nên đã gọi chúng tôi đến cùng!"

Nghe Việt Nguyên giải quyết, cô gật gù coi như đã hiểu rồi cũng xoay người đi tiếp đến phiên tòa, những người có trách nhiệm riêng cũng đã ngồi yên vị trong chiếc ghế thuộc quyền hạn của mình.

Cô cùng hai người đi vào bên trong, luật sư của cô cũng đã có mặt và chỉ có nơi mà cô cùng hai người khác ngồi vào. Đôi mắt khẽ liếc nhìn đối diện, bà Nhung một thân một mình mà không có một luật sư nào biện hộ khiến cô thấy khá ngạc nhiên.

Và khi tất cả đã vào đúng vị trí thì phiên tòa cũng chính thức bắt đầu sau tiếng 'keng' vang lên.

Đầu tiền là vụ của Lưu Triều Hần.

Theo như những bằng chứng được luật sư bên nguyên đơn cung cấp thì trong vụ việc này bên bị đơn đã dùng những ngôn từ mang tính chất xúc phạm làm tổn thương đến tinh thần, đồng thời cũng sử dụng những hình ảnh trái phép khi chưa nhận được sự đồng ý của đối phương, mục đích nhằm đe dọa tống tiền.

Căn cứ theo luật hình sự, việc đưa thông tin không đúng sự thật, vu khống và xúc phạm đến uy tín, danh dự cũng như nhân phẩm cá nhân trên những trang mạng xã hội sẽ bị phạt từ 25 đến 40 triệu đồng.

Và ngoài việc xử phạt hành chính với đối tượng phạm tội thì một trong số khác trường hợp nặng hơn sẽ liên quan đến hành sự. Việc lấy người khác ra để làm nhục sẽ có mức phạt cao nhất từ 10 năm tù nếu làm nạn nhân bị khủng hoảng tâm lý, tâm thần không ổn định và có nguy cơ tổn thương đến tính mạng.

Khi bà Nhung nghe được mức phạt cho việc này thì mặt xanh mặt tím, bà ta không ngờ chỉ vì một phút tham tiền của mình mà cũng có ngày phải đứng trước phiên tòa và tự bào chữa cho bản thân, tiền tài cũng trở nên vô dụng khi mà bà ta chỉ có một mình.



Nhưng đương nhiên bà ta sẽ không để Lưu Triều Hân dễ dàng tống cổ bà ta vào tù như vậy được, nếu đã không có luật sư thì bà ta sẽ tự cứu chính mình vậy.

"Làm sao bọn họ có thể chắc chắn việc tung tin là do tôi làm được chứ, số ảnh bị tung ra đều không nằm trong quyền kiểm soát và sở hữu của tôi, việc nó có thể lọt ra bên ngoài là có khả năng thì sao lại muốn cáo buộc tôi vào những việc như vậy được thưa thẩm phán!"

Lời nói của bà Nhung khiến cô thấy khó chịu trong lòng, những lời dối trá như vậy cũng có thể nói ra mà không thấy một chút ngại ngùng nào hay sao.

Luật sư bên Lưu Triều Hân cũng không chịu thua chịu kém mà lên tiếng đáp lại lời nói đầy mạnh mẽ của bà Nhung.

"Chúng tôi có đầy đủ bằng chứng trước khi nói về việc của một ai đó, trong tay tôi là những đoạn ghi nhắn đe dọa làm tổn thương đến tinh thần của nguyên chủ của tôi, mời chủ toa xem xét!"

Nói rồi, chàng luật sư mang theo vài ba tờ giấy A4 đã được in ra đưa đến những người đang ngồi ở phía trên. Khuôn mặt điểm đạm không mang vẻ tự đắc cũng không thấy sợ hãi, chàng luật sư quay về chỗ đứng của mình ngồi tiếp tục đối chất với bà Nhung.

"Làm sao để nói những việc đó là tôi làm, các người cũng có thể làm giả nó bằng những thủ thuật khác kia mà, chỉ qua vài dòng tin nhắn cũng có thể kết tội một người như vậy sao? Huống hồ tôi cũng không rảnh rồi để làm những việc vô ích đó!"

"Chúng tôi tội tình gì phải làm giả bằng chứng khi tất cả điều đã là sự thật, hơn nữa việc làm giả bằng chứng thì hậu quả của việc đó không hề nhẹ nhàng một tí nào và tôi nghĩ không chỉ nguyên chủ tôi và bên bị đơn cũng biết rõ rồi mà đúng không? Và thêm nữa, nguyên chủ của tôi đã bị tác động vật lý khiến cơ thể giảm sút một cách đáng chú ý, từ tinh thần đến cơ thể đều bị tổn hại thì những bằng chứng này làm giả cũng không được!"

Ngay sau khi dứt lời nói của mình thì một tiếng 'keng' vang lên, chủ tọa đã xác nhận những lời nói và bằng chứng bên nguyên đơn đưa ra hoàn toàn áp đảo bên bị đơn.

Bà Nhung nghiến răng nghiến lợi nhìn Lưu Triều Hân bằng một đôi mắt rực rỡ, bà ta không phải một luật sư thì không thể nào đứng mà đối chất giành lại quyền lợi cho chính mình được.

Hơn nữa bên cạnh Lưu Triều Hân lại có một luật sư liền lanh lợi như vậy, lời nói ra cũng khó có thể khiến bà ta đáp trả lại, đứng trước phiên tòa đang xét xử bà ta không thể buông ra những lời lẽ xúc phạm được mà chỉ có thể ngậm ngùi giữ nó trong lòng.

Trận đầu tiên quyền chiến thắng thuộc về Lưu Triều Hân, cô rất hài lòng khi tất cả mọi thứ đều có thể áp đảo bà Nhung khiến bà ta không thể phản kháng và chịu thua.

Nối tiếp với vụ việc tiếp theo, lần này là vụ liên quan đến bé Cam - Lý Gia An con trai của Lưu Triều Hân và Lý Cao Minh.



Việc trẻ em dưới 16 tuổi và bị bắt cóc là một trong những hành vi được xem là nghiêm cấm trong luật pháp của nhà nước. Đối với tội bắt cóc trẻ em để làm con tin thì có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự cho những hành vi phạm tội.

Từ lâu pháp luật đã đưa ra những điều luật có liên quan đến việc trẻ em bị bắt cóc vào những tình huống và hoàn cảnh khác nhau, căn cứ theo từng hành vi và mục đích thì cho thấy, việc một cậu bé chưa đầy một tuổi bị bắt cóc làm con tin là một việc hết sức nghiêm trọng vì có thể sẽ làm ảnh hưởng đến tâm lý và suy nghĩ, hành động của trẻ sau này.

Theo như bộ luật hình sự, việc bắt cóc trẻ em sẽ có thể bị phạt tù, trong các khung phạt thì hành vi này có thể sẽ phải ngồi tù từ 7 năm đến cao nhất là 15 năm cho hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng.

Khi mức hình phạt được đưa ra dường như đã khiến chân bà ta trở nên mềm nhũn, đứng cũng chẳng đứng nổi mà phải dùng tay trụ cơ thể đứng vững được luật sư bên kia.

Và sau khi lấy lại được tinh thần, bà Nhung mạnh mẽ lên tiếng phản đối.

"Thưa chủ tọa, tôi có bằng chứng ngoại phạm về việc này, ngày hôm đó tôi không có ở nơi xảy ra sự việc và tôi có bằng chứng để bảo vệ danh dự của mình!"

Giờ đây bà ta chỉ còn có thể phóng lao đi theo lao mà thôi chứ chẳng còn lời nào khác để tự cứu lấy chính mình nữa, chỉ nghe qua hai vụ thôi đã khiến chân bà ta mềm nhũn và trong lòng cũng đã dâng lên một nỗi sợ hãi.

Chủ tọa nghe bà Nhung nói thế thì nhìn sang chàng luật sư bên nguyên đơn, nhìn chàng ta vẫn điểm đạm không bày tỏ sắc mặt khó chịu, chủ tọa lên tiếng.

"Bên nguyên đơn có lời nào để nói không?"

Chàng luật sư im lặng suy nghĩ, ánh mắt khẽ liếc nhìn Lưu Triều Hân vì việc này cần phải có sự đồng ý của cô thì cậu ta mới có thể lên tiếng được.

Lưu Triều Hân biết cậu đang chờ mình, cô nhẹ gật đầu đồng ý thì cậu ta cũng bắt đầu lên tiếng đáp trả.

"Thưa chủ tọa là có!"

Lời nói đầy tự tin vang lên khắp cả một phiên tòa, khuôn mặt bà Nhung liền tối sầm lại, trong lòng dâng lên một nỗi lo lắng khi nhìn thấy nụ cười mỉm của cô.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.