Nghĩ là làm. Sáng ngày hôm sau Lưu Triều Hân lén hắn mang theo bé Cam đi đến quán của Bà Lê, ban đầu bà rất ngạc nhiên khi thấy cô phải bồng bế con nhỏ theo để đi làm nhưng vì cô đã năn nỉ nên bà cũng hết cách.
Chỉ có thể dặn dò đôi ba câu nhưng biết chắc cô sẽ không nghe lời. Một cô gái nhỏ lại phải mang theo đứa con trên lưng mà làm việc, trong lòng bà tự hỏi Lý Cao Minh đã làm gì mà để cô phải khổ sở như thế này.
Biết giữa hai người không ai có tình cảm với nhau nhưng để cô phải cực khổ như thế này thì cười làm dì của bà cũng thấy hổ thẹn.
Nhưng có vẻ như Lưu Triều Hân lại không gặp quá nhiều khó khăn khi phải ôm con theo để đi làm, những người khách trong quán khi gặp lại cô cũng ngỡ ngàng nhìn đứa bé sau lưng.
Mặc dù không ai nói gì nhưng qua ánh mắt, bà Lê cũng hiểu được họ chắc có lẽ lại đang nhắc đến ba của đứa bé đây mà.
Khi khách đã rời khỏi quán hết, cô ngồi lại trên ghế nghỉ ngơi thì bà Lê cũng nhanh chóng đi đến mà ngồi xuống đối diện, bà tặc lưỡi lên tiếng.
"Con này, chẳng lẽ thằng Cao Minh nó đối xử tệ bạc với hai mẹ con con lắm hay sao vậy, sao lại để con mang theo con trai mà đi làm như thế?"
"Dạ là do con muốn như vậy thôi dì, anh ấy cũng không biết chuyện này đâu ạ!"
Lưu Triều Hân biết bà sớm muộn gì
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cam-cam-mami-cua-con-lai-gian-roi-/3322094/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.