Giang Tùy đi cùng mọi người một lúc, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào điện thoại.
Mã Kiều Trân ngồi bên cạnh muốn nói gì đó nhưng không kịp.
Giang Tùy đứng dậy đi ra ngoài.
Thầy giáo gọi theo.
"Giang Tùy! Em đi đâu vậy?"
"Em có việc về trước đây."
Để lại một câu nhưng cũng không hề nhìn lại.
Ai nấy đều nhìn nhau với ánh mắt nghi hoặc. Người như tên rất tùy hứng.
Mã Kiều Trân siết chặt bức thư màu hồng trong tay. Cô ta đứng dậy.
"Em xin phép!"
Cô ta cố đuổi theo phía sau Giang Tùy. Đối với một hoa khôi như cô ta vậy mà Giang Tùy chưa bao giờ cho một ánh mắt. Tại sao lại như vậy, cô ta không cam tâm.
Vừa ra đến hành lang.
"Giang Tùy! Giang Tùy!"
Cô ta cố gắng gọi lại nhưng Giang Tùy không hề dừng bước hay thả chậm bước chân.
Mã Kiều Trân cố chạy nhanh hơn chắn trước mặt. Cô ta thở hỗn hễnh cầm bức thư trên tay đưa về phía anh.
"Giang Tùy! Tôi thích cậu."
Giang Tùy rũ mắt xuống dịch một bước đi ngang qua cô ta. Giọng Giang Tùy không hề dịu dàng một chút nào.
"Tôi không thích cậu. Đừng làm phiền tôi."
"..." Mã Kiều Trân sắc mặt hết xanh lại đỏ vì xấu hổ. Không ngờ Giang Tùy lại thẳng thừng từ chối mình như vậy. Mà giọng điệu cao ngạo hoàn toàn khác với thường ngày.
Cô ta siết chặt bức thư đến nhào đi như không cam lòng lẩm bẩm.
"Người theo đuổi tôi đều là thiếu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cam-bay-ngot-ngao-ket-hon-chop-nhoang-am-ap-tu-anh-quyen-2-/3419925/chuong-15.html