Chương trước
Chương sau
Ông Lâm ngồi chờ lão đạo sĩ tỉnh lại và rồi sau một khoảng thời gian dài hơn 10 canh giờ lão đạo sĩ giờ đây mới tỉnh lại. Ông đưa ánh mắt của mình nhìn chăm chăm về phía Ông Lâm mà lên tiếng :

"Thật may mắn là chúng ta đã không sao ? Nhưng mà đây chỉ mới là khởi đầu của câu chuyện mà thôi !"

Ông Lâm nghe đến đây mà thắc mắc hỏi lão đạo sĩ về những lời ông vừa nói nghĩa là gì, lúc này lão đạo sĩ thở dài lên tiếng : "Hiện tại chúng ta đã phong ấn được con ông, nhưng đó chỉ là phong ấn tạm thời thôi ! Bởi vì sẽ không lâu nữa con ông sẽ thoát khỏi phong ấn kia và quay trở lại thế giới này gây ra những chuyện kinh hoàng mà không ai có thể ngờ đến được..."

Sau những lời lão đạo sĩ vừa nói ông Lâm lên tiếng hỏi : "Nếu vậy thì phải làm sao chứ ? Làm sao thì mới có thể ngăn cản con tôi lại trước khi nó gây ra những chuyện kinh hoàng kia ?"

Giờ đây Lão đạo sĩ im lặng một lát lâu như đang suy nghĩ về một điều gì đó, sau đó ông cũng đáp lại rằng : "Trong truyền thuyết xa xưa có kể lại rằng, về câu chuyện của những người giao ước với ác quỷ...

Lúc đó người thực hiện giao ước kia sẽ có được một khả năng đặc biệt, đó là đôi mắt âm dương. Điều này có thể khiến bọn họ nhìn thấy ma quỷ. Hơn hết lúc đó họ cũng sẽ trải qua những biến cố trong cuộc sống khi gia đình phải chết hết để giao nộp linh hồn cho quỷ dữ...

Nhưng linh hồn thực sự mà tên ác quỷ muốn có đó là linh hồn của người đã thực hiện giao ước với nó. Và con quỷ kia nó sẽ tìm đến ông sớm thôi và bắt hồn của ông...

Nhưng không phải là không có cách thoát khỏi cái chết mà con quỷ kia sẽ gây ra. Nhưng nếu ông muốn thoát được khỏi móng vuốt của nó thì ông cần phải trở thành một người diệt ma ! Và cần phải tiêu diệt những linh hồn xấu xa và giam giữ nó vào một chiếc bình để làm hình nhân thế mạng cho mình...

Sau khi bắt được 10 con ma thì ông sẽ được giải thoát khỏi lời nguyền kia ! Và con trai của ông sẽ trở lại bình thường...

Vì vậy ý tôi muốn nói ở đây là ! Hiện tại ông đang gặp nguy hiểm, và ông vẫn còn có cách để cứu rỗii mình thoát khỏi nguy hiểm kia do lời quyền gây ra và phá bỏ lời quyền ấy... Nhưng ông phải trở thành một thầy pháp diệt ma thì ông mới có thể chống lại được những điều đó ! Và hơn hết ông có muốn theo tôi học pháp để có cơ hội quay trở lại cuộc sống ban đầu hay không ?"

Ông Lâm nghe đến đây mà cảm thấy như có một niềm hy vọng, ông vui lắm khi có thể thoát khỏi được lời quyền kia để cứu con trai của mình thoát khỏi những rắc rối mà ông đã gây ra. Thế là ông đã đồng ý với lời đề nghị trở thành một thầy pháp diệt ma như tên đạo sĩ đã nói. Tên đạo sĩ giờ đây nở nụ cười thoả mãn rồi bảo ông hãy làm với mình một nghi thức để kính sư học đạo...

Và rồi hai người nhỏ máu vào hai chiếc ly sau đó mỗi người uống một cái ly chứa máu kia. Lão Đạo Sĩ mỉn cười nói : "Kể từ bây giờ ông sẽ chính là đệ tử của ta ! Và ta sẽ giúp ông học những thứ để chống lại tà ma. Và diệt trừ chúng. Nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là chúng ta cần phải thoát khỏi bàn tay con ác quỷ đang muốn giết chết ông..."

Sau đó lão đạo sĩ đã đưa ông Lâm về nhà của mình, ông đưa ông Lâm đến một nơi dán đầy những lá bùa và ở đó có một chiếc quan tài lão đạo sĩ nói :

"Ông có nhìn thấy chiếc quan tài kia không ? Một lát ông sẽ vào đó để trốn nghe rõ chưa ? Và hãy nhớ rằng cho dù có bất cứ chuyện gì thì cũng không được ra ngoài nghe rõ chưa ? Nếu không thì quỷ sẽ bắt mất hồn ông đấy. Và lúc đó cho dù ông trời có xuống cũng khó mà cứu được ông nghe rõ chưa ?"

Ông Lâm gật đầu ý muốn nói rằng mình đã hiểu những gì mà lão đạo sĩ nói, cứ như vậy thời gian đã bắt đầu trôi qua đến 11 giờ 55 phút. Lão Đạo Sĩ lúc này đã bảo Ông Lâm hãy mau vào bên trong quan tài nằm, và rồi đóng nắp lại sau khi ông Lâm nghe theo. Lão Đạo Sĩ đã bỏ đi mất.

Giờ đây bên trong là không gian bao trùm một màu đen tăm tối và cảm giác chật hẹp nóng nực điều đó khiến cho ông Lâm vô cùng khó chịu mà muốn thoát khỏi đây nhưng lại không thể làm được điều đó.

Cứ như vậy thời gian cứ dần trôi qua ông Lâm càng ngày càng cảm thấy vô cùng mệt mỏi khó chịu, sau một hồi từ bên ngoài đã có một giọng nói xa lạ dần vang lên : "Ông Lâm đâu ? Hãy màu ra đây đi ! Ông Lâm !"

Ông Lâm lúc đầu còn tưởng là lão đạo sĩ mà định trả lời nhưng lại thôi. Bởi vì qua giọng nói thì ông biết đây không phải là lão đạo sĩ, cứ như vậy ông mặt kệ giọng nói kia không ngừng vang lên một lát lâu cho tới khi những tiếng bước chân cũng dần vang lên xào xạc đầy nặng nề. Giọng bên ngoài cũng dần trở nên cấu gắt hơn : "Ông Lâm đâu ! Ông đừng trốn nữa hãy mau ra gặp tôi đi trước khi ông gặp nguy hiểm..."

Ông Lâm nhắm chặt mắt cả người run rẩy đầy mồ hôi trong sự hoảng loạn, ông không biết rốt cuộc là ai ngoài đó và bọn họ tìm mình có việc gì không ? Với cảm giác không khí bên trong vô cùng ngột ngạc khiến ông rất khó thở.

Bỗng một lát ông đã nghe tiếng bước chân kia đang bước trên quan tài ông đang nằm, điều này khiến ông vô cùng hoang mang không biết phải làm gì. Tiếng cười mang rợn dần vang lên :

"HáhhhhaHà giờ đây ta đã tìm được ngươi rồi nô lệ của ta !"

Nói rồi con quỷ từ tay nó mọc ra những móng tay sắc nhọn không ngừng cào xé nắp quan tài. Những âm thanh cào xé quan tài đã khiến cho ông Lâm vô cùng hoảng sợ lúc này ông không biết phải làm sao và liệu rằng mình có chết trong tay con quỷ này hay là không ?

Cứ như vậy nó đã cào mãi cào mãi cho đến một lúc sau thì âm thanh kia cũng đã biến mất. Điều này khiến cho ông Lâm vô cùng bối rối mà tự hỏi tại sao lại không còn nghe âm thanh gì nữa ? Hay là trời đã sáng và nó đã bỏ đi rồi ? Thế là ông đã lấy hết cam đảm mà quyết định ra bên ngoài để xem thử.

Nắp quan tài giờ đây dần được mở ra, ông Lâm vô cùng hoang mang khi nhìn thấy bên ngoài trời vẫn còn tối, giờ đây ông vô cùng bối rối không biết phải làm gì, khi mình đã không nghe lời lão đạo sĩ.

Đang trong sự lo lắng thì lão đạo sĩ đã xuất hiện mà lên tiếng nói : "Cậu yên tâm đi tôi đã đuổi con quỷ ấy đi rồi. Còn giờ hãy bước ra khỏi quan tài. Tôi cần cậu giúp tôi việc này !"

Cứ như thế cậu đã bước ra khỏi quan tài, rồi con quỷ cũng đã dần lộ diện khi từ người lão pháp sư phát ra một luồng bóng tối quỷ dị. Con quỷ nhìn chăm chăm ông mà lên tiếng : "Giờ thì ta đã đạt được mục đích của mình rồi ! Hơn hết hôm nay ta sẽ đưa ngươi xuống địa ngục với ta nha HáhhhhaHà..."

Nói rồi hắn kéo ông đi với chiếc còng sắt trên tay, giờ đây ông Lâm không ngừng la lớn trong sự sợ hãi và tuyệt vọng ông không biết phải làm gì để thoát khỏi con quỷ kia...Ngay sau đó một luồng ánh sáng màu xanh xuất hiện, nó không ngừng xoay tròn và ông đã bị con quỷ đó đưa qua chiếc vòng tròn kia...

Lão Đạo Sĩ đang ngồi uống trà thì đã cảm nhận được một luồng gió rất kỳ lạ thổi qua . Điều này khiến ông có một chút lo lắng vô cùng, và rồi ông lên tiếng tự hỏi bản thân : "Cơn gió này không phải là gió địa phủ sao ? Không phải lúc nãy nó đã thổi vào trong nơi mình giam giữ ông Lâm rồi sao ?

Và sao giờ nó lại ra khỏi đó chứ ? Trong khi trời vẫn còn chưa sáng khi bọn chúng không bắt được hồn Ông Lâm. Nhưng ngược lại thì không lẽ nào? Để mình đến đó xem thử ra sao ?"

Vậy là lão đạo sĩ đã đi đến chỗ của Ông Lâm thì đã nhìn thấy nơi này trở thành một đống bừa bộn, các lá bùa thì văng lung tung, khắp nơi toàn dấu chân đen và những vết cào xé. Không những vậy, nắp quan tài cũng đã được mở ra, bên trong không có ông Lâm đâu cả...

Lão Đạo Sĩ thở dài ông lên tiếng trách mắng Ông Lâm : "Ông Lâm ơi là ông Lâm ? Sao ông cứ thích báo người khác vậy ? Và tại sao ông lại không nghe lời nói của tôi chứ ? Hazz đúng là hết nói nổi mà ! Và nếu như lúc trước gia đình ông đã không giúp đỡ tôi thì có lẽ tôi đã mặc kệ ông rồi... Nhưng giờ vẫn như vậy tôi không thể nào vứt bỏ ông được...Vậy nên là tôi đành phải đi xuống địa ngục kia để cứu ông thoát khỏi tay con quỷ đó ! Mặc dù tôi biết con đường phía trước vô cùng nguy hiểm ra sao !"

Giờ đây lão đạo sĩ bắt đầu bắt đầu làm nghi thức để mở ra cánh cổng liên kết giữa hai cõi âm dương với nhau. Ông dùng tay đưa vào miệng cắn khiến máu chảy ra từ đầu ngón tay, sau đó bôi lên tường và rồi lấy ra một tấm bùa ông không những niệm thần chúa gì đó. Rồi dáng nó lên bức tường ông lên tiếng :

"Thiên Địa Linh Giới ! Địa ngục hãy mau mở cửa ra cho ta !"

Thế là sau câu nói kia trên bức tường đã xuất hiện một cái hố màu xanh không ngừng xoay tròn...

Giờ đây lão đạo sĩ lại thấp hai cây nhan và lên tiếng :

"Hiện tại mình chỉ có thời gian là một nén nhan và nếu như nhan tàn nhưng không cứu được ông ta thì cả hai sẽ bị mắc kẹt mãi mãi...

Nhưng mình mong rằng mình có thể thuận lợi cứu được ông Lâm và thoát ra khỏi cái địa ngục kia. Sau đó ông thở dài rồi dần bước vào cái hố màu xanh ấy. Sau khi bước qua ông cảm thấy mình như đang bị rơi vậy. Và rồi ông đã té ngã xuống dưới mặt đất, giờ đây lão đạo sĩ cố gắng đứng dậy với đôi mắt vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy âm phủ này…
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.