Chương trước
Chương sau
"Không giờ mình phải làm sao đây ?

Người cai quản cánh cửa âm giới trong sự sợ hãi đưa mắt nhìn chăm chăm vào Ông Lâm, nó giờ đã bất lực bởi không biết phải làm gì, khi ông Lâm bỗng trở nên vô cùng mạnh mẽ với sức mạnh vô biên.

Thế là Ông Lâm lại tiếp tục tấn công con quỷ ấy, khi đưa tay tạo ra những thanh kiếm, nó không ngừng bay xuống chỗ của người cai quản cánh cửa âm giới, sau đó đâm qua người ông ta, khiến ông ta rào hét trong sự đau đớn.

Sau đó ông ta nhìn chăm chăm hai người trong sự đau đớn bởi những thanh kiếm vừa đâm qua cơ thể mình mà lên tiếng : "Các người được lắm ! Ngay cả người của âm giới mà cũng dám giết sao ? Và các người hãy chờ đó đi ! Nhất định diêm Vương sẽ trả thì ta ta..."

Nói rồi hắn ta bắt đầu tan biến thành một làng khói đen, lão đạo sĩ đã đứng dậy. Ông ngay lập tức kéo tay ông Lâm bước qua cái vòng xoáy kia ngay lập tức, bọn họ giờ đây trở về nơi ở của lão đạo sĩ. Ông đạo sĩ thở dài nói :

"Thật may mắn là chúng ta đã thoát khỏi được đó ! Nhưng mà e rằng sau này chúng ta sẽ gặp rất nhiều biến cố bởi vì đã giết người của âm phủ. Và bọn chúng sẽ đến bắt hồn chúng ta. Nhưng hãy mặc kệ điều đó đi. Bởi việc quan trọng là chúng ta cần phải nhập vào xác cái đã !'

Nói rồi lão đạo sĩ đã đưa tay tạo ra một luồng ánh sáng màu vàng, ánh mắt nhìn về phía thân thể của hai người, sau đó linh hồn bọn họ đã bay lên mà tiến về phía thân xác, rồi luồng ánh sáng kia đã tạo ra một vụ nổ, không gian bao trùm một màu vàng đậm. Giờ đây lão đạo sĩ với vẻ mặt vô cùng lo lắng mà lên tiếng : "Không xông rồi !

Cho dù mình đã cố gắng để được nhập hồn vào cơ thể nhưng không được. Bởi vì hiện tại linh hồn của mình do bị tên cai quan âm giới kia đánh nên bị mất một phách...Vì vậy mình không thể nhập vào xác được. Và hơn hết nếu mình không nhập vào được xác trong ba ngày thì mình sẽ chết thật sự.

Điều quan trọng hơn hết đó chính là lỡ như đám người ở địa phủ lên đây trả thù mình thì coi như xông..."

Ông Lâm đã nhập vào được thân xác của mình, bấy giờ ông đã tỉnh lại và nhìn thấy xác của lão đạo sĩ ông tiến đến gần ngừng gọi lão đạo sĩ dậy. Nhưng ông lại không có bất kỳ một phản ứng nào cho tới khi Ông Lâm đưa tay sờ vào mũi lão đạo sĩ thì mới biết ông ta đã chết !

"Chuyện... Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra thế này ? Tại sao lão đạo sĩ ông ấy lại chết và giấc mơ kia ? Không lẽ là thật sao ?"

Ông Lâm rơi vào trầm tư đang suy nghĩ thì bỗng có một cơn gió vô cùng lạnh thổi qua kèn giọng nói ma mị : "Không ta chưa chết mà hiện tại linh hồn chỉ không thể vào được thân xác thôi !"

Ông Lâm nghe rất rõ những từ phát ra từ cơn gió, điều này khiến ông vô cùng hoảng loạn mà tự hỏi :

"Chuyện này là sao chứ ? Giọng nói kia là gì ?"

Đang suy nghĩ thì giọng nói đó lại vang lên, giờ đây Ông Lâm đã dần hiểu ra điều gì đó :

"Ngươi hãy nhắm mắt lại đi ! Nhắm mắt lại đi nào ! Nhanh đi !"

Nghe những lời loáng thoáng kia mặc dù không muốn làm, nhưng trong đầu ông lại thôi thúc ông Lâm làm điều đó. Thế là ông đã nhắm mắt lại nhưng điều kỳ lạ là ông đã nhìn thấy mọi thứ xung quanh mình, cũng lão đạo sĩ mặt áo vàng đang đứng trước mặt ông. Ông Lâm nhìn thấy cảm tượng này khie bị cả người run rẩy bẩy ông lên tiếng :

"Lão Đạo Sĩ ? Ông đã chết rồi mà ! Sao lại có thể xuất hiện khi tôi nhắm mắt lại chứ ? Và còn có thể nghe được ông nói qua những cơn gió. Và rốt cuộc chuyện này là sao?"

Bấy giờ lão đạo sĩ lên tiếng trả lời rằng :

"Thật ra thì ta vẫn chưa chết mà chỉ là hồn không vào được sát thôi ! Hơn hết ngươi có ma lực nên ta mới có thể nói chuyện với người mặc dù là đã chết ! Và ngươi không thể nhìn thấy hồn ta nếu không nhắm mắt lại. Bởi nếu nhắm mắt lại thì ngươi sẽ mở được Thiên Nhãn. Và đó là câu trả lời cho câu hỏi của ngươi...

Nhưng một điều quan trọng đó chính là! Ta cần sự giúp đỡ của ngươi để giúp ta quay lại thể sát của mình sau 3 ngày nữa nếu không ta sẽ tan thành tro bụi..."

Nghe đến đây Ông Lâm cảm thấy vô cùng khó hiểu mà hỏi lão đạo sĩ rằng : "Được tôi sẽ giúp ông. Bởi vì ông đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Nhưng ông cần tôi giúp gì vậy ?"

Lão Đạo Sĩ giờ đây bắt đầu kể cho cậu nghe về cách để cứu ông ta, đó là cậu phải đến hồ nước Ngư Sơn, nơi có một loại thảo dược đỏ như máu, và chỉ khi hái nó về đây cho ông uống thì lúc đó ông sẽ trở lại bình thường. Nhưng nơi đó rất là nguy hiểm, và cần phải cẩn thận với loài ma da ở dưới dòng nước kia. Nếu không thì sẽ bị bọn chúng giết chết và trở thành kẻ thế thân cho bọn chúng...

Sau đó lão đạo sĩ đã hỏi lại Ông Lâm rằng :

"Ông có đồng ý giúp tôi sống lại bằng cách đi hái thực dược kia và đối đầu với những nguy hiểm được không ?"

Ông Lâm có chút do dự nhưng rồi cũng đồng ý, bởi vì giờ đây ông cũng đang mang trong người một luồng sức mạnh to lớn, hơn hết dù gì lão đạo sĩ kia cũng là ân nhân của mình, nên Ông Lâm đã đồng ý giúp đỡ lão đạo sĩ...

Theo lời lão đạo sĩ hai người đã bắt đầu đi đến nơi Hồ Ngư Sơn. Bọn họ đã băng qua những ngọn núi, sau một ngày một đêm cuối cùng cũng đến được cái hồ kia, bây giờ là buổi tối nên không gian vô cùng lạnh lẽo và tối mịch. Bọn họ với ngọn đuốc cháy rực trên tay không ngừng lội qua những dòng nước lạnh lẽo. Lão Đạo Sĩ nói rằng ở phía xa xa, sau tán cây vô cùng to lớn ở dòng sông này, nơi đó chính là chỗ thảo dược hồn bách thảo, còn được gọi là cỏ hoàng hồn mộc ở đó...

Và bọn họ muốn qua đó thì phải bơi trong màn đêm tĩnh mịch này, băng qua cơn sông lạnh lẽo kia. Ông Lâm vì muốn cứu ân nhân của mình nên đã đồng ý làm điều đó, mặc kệ cho có nguy hiểm gì đang đón chờ mình. Cứ như vậy ông đã bắt đầu bơi giữa con sông để đi tìm cái cây to kia trong màn đêm. Nhưng cũng lạ thay ông lại có thể nhìn thấy được khung cảnh nơi đây, với một màu u ám.

Cứ như vậy ông đã bơi một lát lâu mà vẫn chưa tìm thấy gốc cây thảo dược kia, thì lại cảm nhận ở dưới chân của mình như có một thứ gì đó vô cùng lạnh lẽo, nó đang cố gắng lôi ông xuống dưới sông, điều này khiến ông vô cùng hoang mang.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy ? Tại sao mình lại có cảm giác như ai đó đang cố gắng kéo chân mình ? Không lẽ nào đó là..."

Trong đầu ông bỗng chốc xuất hiện hai từ ma da, bởi vì người xưa từng nói rằng, loài ma da là một linh hồn ác nghiệp ở dưới nước, nó mang trong mình sự câm hận loài người. Và bất cứ người sống nào bơi qua một con sông vào ban đêm khi ánh trăng không có, thì người đó sẽ bị ma da dòm ngó và bắt đi...

Nghĩ đến đây mà ông vô cùng hoảng loạn, cứ như vậy ông đã bắt đầu vùng vẫy kịch liệt để cố gắng thoát khỏi đôi bàn tay kia. Nhưng bất thành chẳng làm được gì, rồi cả cơ thể ông bắt đầu chìm xuống dưới mặt hồ sâu thẳm nơi vô cùng lạnh lẽo đến cắt da cắt thịt.

Ông Lâm cứ như vậy mà vùng vẫy trong sự bất lực cố gắng tìm cách thoát ra khỏi đôi bàn tay kia, thậm chí là ông cảm thấy vô cùng ngạc thở mà chẳng biết phải làm gì cả. Ngay sau đó ông cũng đã nhìn thấy hình dạng thật của ông ma da kia. Nó là một loài sinh vật màu đen xì, với cơ thể bao phủ bởi một cái đầu và tóc, hơn hết còn có một bàn tay thò ra từ mái tóc kia để nắm giữ chân đế lôi cậu xuống đấy sông. Giờ nó nở một nụ cười đầy đắc ý với hàm răng nhe ra trong rất ghê rợn nó nói : "Không may cho ngươi rồi ! Giờ thì ngươi sẽ trở thành kẻ thế mạng cho ta háhahhahaha..."

Nói rồi nó đã dùng mái tóc của mình khiến nó một lúc một dài ra quấn lấy cơ thể ông. Ông Lâm vẫn là vùng vẫy trong cảm giác ngộp thở vô cùng ông không biết phải làm gì trong sự bất lực, thì giờ đây ông bỗng nhớ đến một câu thần chúa mà mình đã được bà ngoại dậy để khiến ma da sợ mà không bắt mình nữa. Bởi gia đình ông lúc trước thường sống ở sông nên thường gặp loài ma da này, vậy nên mới cần học cách để phòng tránh chúng...

Rồi ông Lâm đã đọc thần chúa kia :

"Ki Na Ha Tô Ra : "Ngọn Lửa Của Đêm Tối Xin Hãy Cứu Tôi Thoát Khỏi bóng tối của dòng sông chết chóc..."

Vừa đọc xông câu chú kia cả người của ông đã phát ra một nguồn ánh sáng màu cam, điều đó khiến con ma da sợi hãi mà rào hét trong hoảng loạn mà thả ông ra : "A lửa lửa lửa...Ta sợ lửa AAA !"

Sau khi được con ma da thả ra, ông đã dần nhô lên mặt nước, ông Lâm bắt đầu thở hỗn hễn trong sự vui mừng khi đã thoát khỏi cửa tử ngay ngang tất bởi ông còn nhớ những gì bà mình đã dặn về loài ma da. Rồi ông đã chấp tay nhắm mắt lại cảm ơn bà ngoại đã linh thiêng chỉ đường dẫn lối cho ông thoát được một mạng...

Sau khi suy nghĩ xông Ông Lâm lại tiếp tục bơi trong cơn sông lạnh lẽo kia, cho tới khi đến được một nơi có cái cây to đùng, xung quanh nó mọc ra những bông hoa đỏ rực như máu, Ông Lâm vui mừng lên tiếng : "Đây có phải là cây cỏ hoàng hồn không ? Và mình thật vui khi đã tìm ra nó, và chỉ cần hái nó mang về cứu lão đạo sĩ là được rồi !"

Thế là Ông Lâm bắt đầu đưa tay lên với ý định bẽ một cành cây cỏ hoàng hồn, thì trên cây bắt đầu xuất hiện một đàn dơi màu đen đã bay đến tấn công ông, điều này khiến ông ngã xuống đất trong sự hoảng sợ.

"Tại sao lại xuất hiện nhiều dơi như này chứ ? Không lẽ bọn chúng đang muốn ngăn mình hái loài cây kia sao ?"

Đang suy nghĩ thì đã có một con dơi lao vào tấn công ông, nó đã cắn vào tay của ông khiến ông vô cùng đau đớn : "A đau quá đi ! Đau quá đi mất. Người mình như có hàng ngàn cơn kiếm cắn vậy !"

Đàn dơi kia chốc lát đã tụ hội lại thành một rồi biến thành một người đàn ông, ông ta nhìn cậu trong sự đau đớn mà bậc cười : "Hahhahahahaha kẻ muốn xâm phạm vùng đất này và muốn hái loài hoa hoàng hồn của ta thì. Nhất định kẻ đó phải chết ! Và đây là hình phạt dành cho ngươi...

Giờ thì hãy ở đó mà chợ đợi để chịu đựng sự đau đớn đến tột cùng bởi chất độc của ta cho tới chết đi !"

Nói rồi người đàn ông đó muốn rời đi, nhưng chốc lát đã bị Ông Lâm kéo chân lại, ông cố gắng chịu đựng sự đau đớn kia, mà lên tiếng xin lỗi tha thiết và cầu xin hắn ta : "Tôi xin lỗi ngài vì đã phạm một sai lầm lớn đó là đột nhập và hái trộm cây của ngài...

Nhưng tất cả cũng chỉ là vì muốn cứu người thân thiết của tôi thôi, và tôi cũng không biết đây là nơi ngài canh dữ. Vì vậy tôi xin ngài hãy ban cho tôi một ân huệ đó là, trước khi tôi chết hãy giúp tôi cứu sống người thân thiết nhất của tôi được không ?

Bởi vì tôi mà người ấy hiện tại đang trở thành một vong hồn vấp vưỡng và sắp chết ! Vì vậy tôi xin ngài hãy giúp đỡ tôi..."

Nói đến đây ông Lâm đã bắt đầu khóc, từng giọt nước mắt rơi xuống mặt đất đã khiến cái cây kia phát ra một luồng ánh sáng đỏ rực như máu, điều này làm cho hắn ta vô cùng ngạc nhiên mà bắt đầu tiến lại chỗ ông Lâm mà nói :

"Được rồi ngươi đứng dậy đi ! Ta tin ngươi và ta sẽ giúp ngươi. Bởi vì những giọt nước mắt kia của ngươi đã chứng minh cho ta thấy ngươi đang nói thật lòng chứ không phải dối trá. Và ngươi là một người tốt. Vậy nên người sẽ được tha thứ !"

Nói rồi ông bắt đầu bẽ gãy một cáng cây cỏ hoàng hồn đưa cho ông Lâm. Điều đó làm ông Lâm đã bình thường trở lại mà không còn đau bởi chất độc kia nữa. Ông Lâm giờ đây rất vui mừng mà không ngừng cảm tạ người đàn ông đó vì đã giúp đỡ mình. Ông ta mỉm cười và nói rằng :

"Ngươi là một con người rất tốt. Và ta thấy được điều đó khi nước mắt ngươi rơi. Và ta đã ban cho ngươi một cơ hội sống và thoát khỏi đây. Nhưng nhớ rằng ngươi phải thật sự sửng dụng cây cỏ hoàng hồn đó trong việc tốt biết chưa ? Còn việc xấu thì ngươi sẽ phải trả một cái giá đắc. Còn giờ thì hãy rời khỏi đây đi "

Sau đó hắn ta đã hất tay một cái đã khiến ông quay trở lại bờ bên kia, ông giờ vui vẻ nói với lão pháp sư rằng : "Tôi đã thành công rồi ! Và giờ tôi có thể cứu được ông rồi ân nhân của tôi à !"

Lão Đạo Sĩ mỉm cười đắc ý mà nói rằng ông Lâm làm rất tốt và cảm ơn ông. Nhưng trong lòng thì lại kinh ngạc về điều này, và dường như đang tính toán một điều đi đó...
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.