Sang đầu tháng ba, thời tiết dần mang hơi hướng nóng đặc trưng của mùa hạ.
Cố Y Thư nằm trên giường, khe khẽ mở mắt. Cô muốn vươn tay, trước mặt một thứ ánh sáng nhè nhẹ.
Hơi ngồi dậy, bắt đầu ngó nghiêng xung quanh. Trong chốc lát, ký ức cứ như thế mà ùa về, từng chút từng chút một.
Mọi thứ, có được xem như là kết thúc rồi hay không?
Nhanh thật, chỉ sau vụ việc đó, Cố Y Thư còn tưởng bản thân sẽ phải chết.
Khi này, cửa phòng vang lên chút động tĩnh. Cô hơi đảo mắt, chỉ thấy thân ảnh người đàn ông quen thuộc đứng phía bên ngoài. Cô gái nhỏ vươn tay, nhưng chưa kịp làm gì người đàn ông đã vội vàng di chuyển về hướng cô, ôm chặt vào trong lòng.
Cái ôm chặt, khiến Cố Y Thư khẽ nhướn người vì bị động nên hơi rên rỉ đau, vừa nghe tới đó, Thẩm Triết Quân đã vội vàng buông ra, người đàn ông cất giọng kiềm nén.
“Tôi xin lỗi, em có đau lắm không?”
Cố Y Thư nhìn hắn, cơ thể bị quây trong lồng ngực, cô gái nhỏ khẽ mềm nhũn cất lời, giọng nói yếu ớt như thể làm nũng.
“Không đau.”
Cố Y Thư không nghĩ đến việc, người hiện diện đầu tiên lại là người đàn ông này.
Lại lần nữa, Thẩm Triết Quân nhướn người ôm lấy, cơ thể hắn một chút cũng không hề muốn buông. Bàn tay nhỏ vươn ra, dường như thấy bả vai hắn hơi run lên từng đợt. Rất lâu sau, hắn mới lên tiếng.
“Tỉnh rồi, thì cùng tôi xây dựng một
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cam-bay-anh-re-la-tinh-nhan/3612429/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.