Đêm đen tĩnh lặng, giọng Cố Y Thư lại vẫn cứ rõ như thế.
Người đàn ông nhìn cô, ánh mắt người đàn ông tràn đầy sự lo lắng phức tạp. Bàn tay vẫn giữ chặt nơi bả vai, không muốn buông ra.
“Tôi muốn trái tim em, được không?”
Cố Y Thư ngây người nhìn hắn. Ánh mắt Thẩm Triết Quân không hề che giấu đi sự thật đó. Muốn trái tim của cô, nghe có vẻ… nực cười nhỉ.
“Có lẽ khi tôi chết, ngài có thể kiếm đến.”
Tức khắc, hai bàn tay Thẩm Triết Quân càng lúc càng siết chặt cô lại. Câu nói của Cố Y Thư thật sự khiến chính hắn phát hoảng, người đàn ông không muốn tưởng tượng cũng không muốn nghĩ đến những điều đó.
“Không được nói từ chết, em còn phải sống cùng với tôi nữa!”
Cố Y Thư khẽ rũ hàng lông mi dài, đôi mắt chất chứa nỗi buồn man mác. Cô mấp máy môi, dường như có một chút mong cầu ít ỏi trong câu nói.
“Muốn tôi sống cùng ngài, ngài…”
Nhưng chưa đợi Cố Y Thư nói hết, người đàn ông đã chặn họng lại. Nụ hôn gấp gáp đầy sự lo lắng buông lên đôi môi nhỏ của cô, cứ thế vòng tay siết chặt eo, cúi người hôn rất lâu. Đến khi buông ra, khi này hơi thở đã quanh quẩn hương thơm nhẹ nhàng đến mê mẩn của cô, hắn khẽ cất tiếng.
“Tôi yêu em.”
Cố Y Thư sững sờ giây lát, yêu sao?
Thẩm Triết Quân yêu cô.
Từ này có vẻ khiến cô nhất thời chưa thể chấp nhận được sự việc hiện tại. Nhưng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cam-bay-anh-re-la-tinh-nhan/3612425/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.