Trời vừa hửng sáng, Thẩm Triết Quân đã tỉnh dậy. Người đàn ông hơi động một chút, cô gái nhỏ dưới bàn tay người đàn ông cũng nhích theo cơ thể hắn.
Thẩm Triết Quân vươn tay nhìn người trong lòng. Chỉ hơi vén chăn, cũng thấy trên cơ thể và làn da trắng mịn đầy vệt ấn ký của đêm qua. Gương mặt nhỏ mềm mại nhu thuận trong lòng, giờ phút này trong vòng tay hắn. Khác hoàn toàn với trạng thái của đêm qua.
Không thể phủ nhận, Thẩm Triết Quân vậy mà lại thích cảm giác mỗi sáng có cô ở trong lòng như thế này. Trước kia, người đàn ông đều là trên chiếc giường trống rỗng, cũng chẳng hề có một ai. Hắn còn tưởng đã quen thuộc. Vậy mà ngủ với cô đến tận bây giờ, hắn lại nhận ra muốn cùng cô đến nhường nào.
Cứ như thế, cô gái nhỏ chầm chậm tiến vào “trong lòng” của người đàn ông. Càng lúc càng tạo nên sự thân thuộc giữa cô và hắn.
Cũng chẳng rõ đã ham muốn bao lâu nữa. Nhưng đêm qua Thẩm Triết Quân nếm được, lại càng không hề muốn ngừng khi cảm nhận dư vị ngọt ngào của cô.
Cố Y Thư vẫn say giấc, hàng lông mi dài khép lại. Gối đầu lên cánh tay, mái tóc dài tuỳ tiện xoã tung, vùi vào lồng ngực rắn chắc. Hơi thở đều đều vẫn cứ thế bình ổn.
Người đàn ông đảo mắt nhìn xuống bàn tay phải, khẽ khàng cầm lên. Kế đó tháo đi lớp băng mà xem xét vết thương. Khi này, vết thương từ lâu đã khô lại.
Nhẹ nhàng để Cố Y Thư gối
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cam-bay-anh-re-la-tinh-nhan/3612390/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.