Những ngày cuối năm, thời điểm này rất lạnh.
Khu nghĩa trang Thịnh Sơn.
Cố Y Thư trên tay cầm hai bó hoa lan trắng vừa mới mua, chân mang đôi giày thuận thế bước vào. Bởi vì sáng sớm, sương mù vẫn chưa tan hết. Đọng lại trong không khí cảm giác âm u vô cùng.
Cứ cách không lâu, tùy theo sự bận rộn của công việc, Cố Y Thư khi rảnh sẽ đến thăm mộ phần của mẹ mình. Một phần để thay lại bó hoa, nhổ đi những đám cỏ mọc trên ngôi mộ. Mọi năm sẽ chỉ thăm mộ của mẹ, nhưng lần này đã thêm mộ phần của dì được dựng lên cách đó không xa.
Tính đến nay, Vân Hạ Tuyết đã qua đời rất lâu. Nhưng Cố Y Thư vẫn chẳng thể nào quên được hình bóng của bà. Khoảnh khắc cuối cùng gặp mẹ của mình, vậy mà lại là trong phòng xác. Bà chết, đưa ra kết luận là tự tử.
Khoảng thời gian đó, dì của Cố Y Thư vì muốn đảm bảo cô tập trung cho cuộc sống của cô, không muốn để vướng bận vào. Liền dứt khoát đem cô rời khỏi Cố gia, bên cạnh đó còn nói dối về cái chết của mẹ cô. Một tay nuôi nấng. Nhưng nào có dấu được, cây kim trong bọc cũng đến ngày phải lòi ra.
Cố Y Thư thật không dám tưởng tượng, khoảng thời gian trước một tuần khi dì gọi điện đến kể về những việc đã xảy đến với mẹ cô. Phải chăng lúc đó dì đã bị vướng vào đe dọa, nên những bí mật vốn đã vùi lấp, cứ thế bị khơi mào. Rõ ràng dì
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cam-bay-anh-re-la-tinh-nhan/3598762/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.