Giang Thiệu Văn mặc áo sơ mi trắng lịch lãm bước vào. Gương mặt sáng sủa trông rất thu hút, là một bộ dạng tri thức. Trên tay chính là một vài tờ giấy cùng tin tức, nhưng anh không lại gần, chỉ đơn giản là kéo một chiếc ghế ở cách xa Cố Y Thư. Bởi phần nào, anh cũng biết rõ cô đã gặp phải và trải qua những chuyện gì.
“Đây đều là những thám tử tư em nhờ tôi liên hệ. Tất cả thông tin của họ, tôi đều liệt kê vào tờ giấy giúp em.”
Cố Y Thư khẽ nở nụ cười, nụ cười rất thanh thuần, nhưng đôi mắt đượm rõ ưu sầu. Trên người vẫn một bộ đồ công sở đơn giản màu trắng. Mà vì nụ cười đó, đã khiến Giang Thiệu Văn cũng dừng ánh mắt ở cô lâu hơn một chút.
“Cảm ơn anh.”
Cố Y Thư thật không dám nghĩ lại đêm đó, nếu không có Giang Thiệu Văn đưa tay cứu vớt. Thật sự cô đã chẳng thể có can đảm sống được đến bây giờ.
Văn phòng của Cố Y Thư rất mát mẻ, khắp nơi đều trưng bày cây cối. Nhưng rồi tầm mắt anh dừng trên một bộ âu phục của nam nhân. Cố Y Thư rất khi tiếp xúc với người khác giới vì do bản thân gặp phải chướng ngại, vậy mà giờ đã nhận về thiết kế như thế này.
Không tránh khỏi tò mò, Giang Thiệu Văn lại gần xem xét, chất liệu vải thật sự rất đắt. Qua đó có thể thấy, người thuê Cố Y Thư thiết kế có thân phận không hề nhỏ.
Giang Thiệu Văn hắng giọng, đứng suy nghĩ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cam-bay-anh-re-la-tinh-nhan/3598743/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.