Thế giới xung quanh dù có tươi đẹp thế nào trong mắt cậu cũng trở nên xấu xí, còn tình yêu trong lòng cậu dù ngọt ngào bao nhiêu cũng trở nên đau khổ, còn cậu ở trong hắn khi đó, cuối cùng tình yêu cũng chỉ là những lời nói dối để trả thù thôi sao.
Vì một gia tộc đã lụi tàn mà chôn theo biết bao nhiêu sinh mệnh, nhưng người mà cậu gọi là ông vẫn chưa từng dừng lại, Cơ gia, chẳng biết từ bao giờ cái tên ấy chỉ còn nhuốm màu đau thương và chết chóc, người đã đi rồi coi như thanh thản, vậy còn người ở lại, làm sao dứt khỏi nỗi bi ai. Cậu từ hình ảnh của những giấc mộng phiêu lãng mà luôn luôn kiếm tìm hình bóng hắn, cái dáng người cao ngạo, thuần khiết, cậu chẳng biết người nọ là ai, chỉ nhớ rằng mỗi khi thấy cái bóng của hắn là lại thấy tình yêu đến say đắm trỗi dậy, mà sâu kín bên trong lại là bi thương cùng áy náy không rõ nguyên do.
Rồi khi tìm được thì sao? Hắn vẫn luôn luôn muốn trở về, vẫn luôn luôn nhớ quê nhà da diết, nhưng mà rốt cuộc vẫn là trở về không được. “Của ngươi? Ta không phải đồ vật. Chính ngươi áp đặt ta, trói buộc ta, bức ta đến không thể thở nổi. Cho nên, kiếp này hay kiếp sau, dù có biến thành ma quỷ, ta cũng không bao giờ buông tha ngươi! Bởi vì, tòng thúy chí chung, ta cũng không phải là tất cả của ngươi.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.