Tác giả: Thời Diệp Chi Bình
Edit: Bánh Bao/ Beta: Padu
"Còn tức à?" Nguyên Triết nhìn vẹt nhỏ thở phì phò trên sofa, không nhịn được cười.
[Cũng không hẳn. Chỉ thấy sao có loại người như vậy tồn tại được chứ?] Thư Mông bất mãn gõ chữ lên máy tính bảng.
Nguyên Triết cầm điều khiển TV chuyển sang kênh chiếu gameshow: "Không cần quan tâm bà ta. Anh còn không giận, em cũng đừng hại cơ thể bé xíu này tức điên."
Thư Mông nghe vậy liền cúi đầu đánh mấy chữ: [Vì đã sớm không còn kỳ vọng ạ?] Đánh xong lại chần chờ không chọc Nguyên Triết qua xem. Nghĩ hồi, cuối cùng vẫn xóa đi.
Nói chuyện kiểu xát muối vào miệng vết thương người ta thế này, hay là thôi.
Nhưng cô không biết mấy hành động nhỏ của cô đều được Nguyên Triết thu hết vào mắt.
[Vậy bọn mình tâm sự chuyện khác đi?] Thư Mông đánh lại, vỗ vỗ cánh lên chân Nguyên Triết bảo anh xem tablet.
"Em muốn tâm sự chuyện gì?" Nguyên Triết dứt khoát tắt tiếng TV.
Thư Mông chỉ nói thế thôi, giờ kêu cô tìm chủ đề thì hơi khó. Cơ mà bỗng nhiên nghĩ tới: [Chuyện anh với ông nội đi.]
"Anh với ông nội?" Nguyên Triết nhìn cô đánh chữ: "Ý em là ông đã nuôi nấng anh thế nào?"
Thư Mông gật gật đầu nhỏ, nhúm lông dài mảnh trên đầu cũng run run theo.
"Được thì được, nhưng lần trước anh kể rồi." Nguyên Triết nhướng mày: "Chẳng bằng lần này tới lượt em. Nên thay phiên nhau chứ."
Thư Mông nghe vậy ngẩn ra, song ngẫm lại thấy cũng đúng.
Đều chẳng phải con nít suốt ngày mè nheo
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cai-may-nhai/1713940/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.