Chương trước
Chương sau
- mà tại sao cậu lại sang đây không lẽ cậu định học tiếp ở Mỹ sao

con nhỏ lắc đầu

- không tôi sang đây có chút chuyện phải làm thôi mà khoan hãy nói chuyện giờ đi kiếm thứ gì đó ăn được không tôi đói quá rồi

- ok

cậu vừa nhận lời với nó xong thì có người gọi Diland từ phía sau

- Diland bánh của cậu nè

con nhỏ quay người lại mắt nó mở to hết cỡ

- Tiểu Mỹ

- Tuyết Vinh

- sao cậu lại ở đây

- tôi sang đây học cũng được vài tuần rồi

nó quay ra nhìn Diland với anh mắt nghi ngờ

- hai người bàn nhau học chung 1 trường sao

Diland vội vã xua tay

- không có đâu lúc tôi quay lại trường thì cô ấy cũng đã vào học lớp tôi rồi

- phải đấy lúc tôi chuyển trường tôi cũng không biết là 2 người từng học ở đây cho tới khi Diland quay lại

- vậy thì tốt rồi tôi đang lo Diland ở trường không có ai chăm sóc rồi lại đổ lỗi cho tôi người bạn thân này của tôi nhờ cả vào cậu

nói đến đây Diland kéo con nhỏ đi rồi quay lại nói với Tiểu Mỹ

- Tiểu Mỹ cái bánh đó cô cứ ăn đi tôi đi ăn cùng Vinh nếu có về muộn cậu báo nghỉ giúp tôi

- tôi biết rồi

15' sau cả hai đã có mặt ở một nhà hàng gần trường,khi con nhỏ đang ăn uống ngon lành Diland mới nói

- nhìn cậu thế này tôi mới có thể yên tâm được

- hả

- cậu cuối cùng cũng trở lại bình thường rồi

- tất cả là nhờ lời động viên từ cậu đấy

- mà phải rồi cậu sang đây để làm gì

con nhỏ lại kể mọi chuyện cho Diland nghe,nghe xong cậu khẽ mỉn cười

- tôi biết cậu sẽ làm tốt mà chỉ là không nghĩ sẽ tới mức này thôi tiến độ nhanh hơn trước nhiều thì phải

- ừ tôi cũng không ngờ mọi chuyện lại suôn sẻ đến vậy mà ba tôi cũng sắp về nữa đúng là đại hỉ mà

- đại hỉ

- nó có nghĩa là phúc lớn ý

- à ra vậy

con nhỏ khẽ cười trước thái đọ của Diland,khi cả 2đang ăn thì con nhỏ bỗng nói

- mà Diland nè người đó....

nó chần chừ rồi cũng nói ra

- về rồi

cậu như thể nghe được tin dữ lập tức buông thìa xuống

- bao giờ

- hôm cậu sang đây tôi gặp lại ở sân bay

- anh ta nhận ra cậu

- ừ nhưng thông qua 1 người bạn cũ của tôi là Vân Khải

-----------------------

Hơn 2 năm trước ở Mỹ

sau khi sang Mỹ được 1 thời gian ngắn con nhỏ gặp phải tai nạn khi tỉnh dậy nó thấy mình đang ở bệnh viện người đầu tiên nó nhìn thấy sau khi tỉnh dậy là Duệ Minh, những ngày nó nằm trong bệnh viện cũng là anh giúp đỡ nó ở lại bên cạnh nó chăm sóc nó cho tới khi Diland tìm đến những ngày sau đó ở bệnh viện anh cũng thường xuyên đến thăm nó, cả 2 nói chuyện khá hợp cộng thêm anh cũng là du học sinh Việt Nam giống nó nên càng trở nên thân thiết hơn.Lâu dần cả 2 nảy sinh tình cảm nên quen nhau.trong quãng thời gian quen anh nó đã thật sự rất vui vẻ hạnh phúc trên miệng nó luôn nở 1 nụ cười vì anh là 1 người được gọi là có nhan sắc hơn người hòa đồng lại rất vui tính. cả 2 luôn thân thiết gắn bó ngay cả khi có Diland ở đó nên đôi lần nó cũng khiến cậu phải chạnh lòng. anh khiến nó cảm thấy ấm áp như luôn có người bảo vệ và che chở cho nó ngoài Diland. anh cũng biết đối với nó Diland là người bạn quan trọng đến cỡ nào nên luôn hiểu cho tình bạn giữa nó và Diland. nó đã quyết định đặt hết niềm tin vào nơi anh,anh chưa bao giờ khiến nó phải khó xử hay rơi nước mắt duy chỉ có lần đó lần đầu cũng có lẽ là lần cuối

vào 1 buổi chiều chủ thứ 7 nó được nghỉ sớm 1 tiết nên quyết định mang đồ tới nhà anh để nấu nướng tổ chức bữa tiệc nhỏ cuối tuần. Nhưng vừa đến nơi đạp vào mắt nó là hình ảnh anh đang ôm 1 cô gái khác nó sững sờ đến mức không thể thốt nên lời túi đồ trên tay nó rơi xuống đất trái táo lăn lại chân anh.thấy vậy anh mới quay ra

- em đến khi nào vậy Vinh

cổ họng nó nghẹn đắng lại như có ai đó đang níu lấy dây thanh quản của nó

- vừa mới thôi nhưng cũng đủ để nhìn thấy tất cả anh giải thích đi chuyện này là sao cô ấy là ai

nó đã mong chờ 1 lời giải thích từ anh rằng đó chỉ là hiểu lầm rằng cô gái đó không là gì của anh cả nhưng đáp lại sự kì vọng của nó anh nói rằng

- đây là bạn gái của anh

nó nhắm mắt lại như định hình lại tinh thần cố chấn an lại bản thân

- vậy còn em đối với anh em không là gì cả sao

anh hít 1 hơi thật dài rồi quay ra nói với nó

- có lẽ anh nên cho em biết 1 sự thật giữa 2 chúng ta vốn dĩ chẳng có mối quan hệ nào hết anh chỉ nhận lời cá cược từ mọi người rẳng phải cưa đổ được em

nó nhếch mép lên cười nó cười mà như đang mếu vậy

- ra là thế thì ra tất cả chỉ là 1 trò đùa vậy mà tôi đã tin vào nó vô điều kiện trông tôi bây giờ có thảm thương không

nó ngừng lại đôi chút rồi lại nói tiếp

- những ngày qua nhìn bộ dạng ngốc nghếch của tôi chắc mấy người hả hê lắm có phải không

giọt nước mắt bắt đầu lăn trên má nó chẳng hiểu sao nó lại khóc nó khóc vì bị lừa dối hay khóc vì bản thân quá ngốc tin vào mọi điều anh nói mà không cần lí do

thấy nó khóc Duệ Minh hỏi lại

- em không sao đấy chứ chỉ là 1 trò đùa thôi mà

nó lau vội nước mắt

- phải chỉ là 1 trò đùa thôi,nếu vậy để tôi giúp anh kết thúc nó cho giống 1 vở kịch

nói rồi nó lấy tay dật mạnh chiếc dây chuyền anh tặng trên cổ xuống. nó ném mạnh xuống 1 góc tường

- tạm biệt người đâu tiên cho tôi biết đâu mới thực sự là vết cắt đau nhất

đúng lúc ấy Diland cũng tới thấy nó đang bước ra từ nhà anh cậu hỏi lại

- sao thế không phải hôm nay sẽ tổ chức tiệc hay sao

- không tôi mệt

nói rồi nó bước tiếp,cậu để ý thấy hai mắt nó đỏ hoe có lẽ vì mấy giọt nước mắt ban nãy. rồi cậu chạy vào nhà anh thấy Duệ Minh cùng 1 cô gái khác đang đứng ở cửa cậu như hiểu ra mọi chuyện nên định lao tới đánh cho Duệ Minh 1 trận nhưng bị con nhỏ chạy vô ngăn lại

- Diland dừng lại đi vì 1 người như thế mà khiến cậu bẩn tay thật sự không đáng đâu

cậu buông tay ra khỏi cổ áo Duệ Minh

- tốt nhất là sau này anh tránh xa Vinh ra càng xa càng tốt đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cô ấy nữa nếu không tôi sẽ là người đầu tiên tới tính sổ với anh

nói xong cậu bước vội đuổi theo con nhỏ, cậu chạy lại kéo lấy tay nó ôm nó vào người cậu

-Vinh cậu có sao không

nó im lặng chẳng nói gì mà cứ để như thế, lát sau nó khẽ lên tiếng

-Diland tôi muốn đi đâu đó thật xa

- ừ tôi biết rồi cậu muốn đi đâu

-một nơi không còn người đó trong thế giới của tôi, có nơi nào mà chỉ thấy những tiếng cười không

- có

nói rồi cậu dẫn nó tới công viên giải trí nằm ở trung tâm thành phố

-ở thế giới của trẻ nhỏ luôn đầy ắp những tiếng cười

cậu với nó mua vé đi vô trong chơi, ngày hôm đó nó đã chơi gần hết các trò trong đó chơi 1 cách điên loạn mà không biết mệt mỏi, nó cũng đã cười rất nhiều giống như 1 đứa trẻ nhưng khác ở 1 điều những đứa trẻ khác cười vì vui nhưng nó thì cười chỉ để che lấp đi nỗi buồn trong nó. cả 2 chỉ chịu rời khỏi khu giải trí khi đã tối mịt nó sợ bóng tối nên mới chịu về. nó vừa lên xe thì lập tức ngủ ngay, nhìn thấy nó nhắm mắt rồi Diland mới thực sự yên tâm

-phải ngủ đi ngủ một giấc thật sâu vào ngày mai khi tỉnh lại sẽ những chuyện của ngày hôm nay sẽ không còn trong kí ức của cậu

cậu thì nghĩ nó đã ngủ nhưng nó chỉ là đang nhắm mắt để cậu yên tâm hơn vì cả ngày hôm nay cậu đã phải lo lắng cho nó rất nhiều, câu nói của cậu vừa dứt 1 giọt nước mắt nữa lại lăn ra nơi khóe mi của nó, nó nghĩ thầm

- cảm ơn vì ít nhất cậu vẫn luôn ở lại bên cạnh tôi
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.