Chương trước
Chương sau
sau khi rời khỏi sân vận động con nhỏ quay trở về nhà cô,nó tự nhốt mình trong phòng chẳng hề ra ngoài cho tới khi Diland tìm đến.-Vinh cậu đang trong đó phải không? trả lời đi

nó vẫn im lặng mặc kệ cậu gào thét bên ngoài cửa, chờ cho tới tối con nhỏ mới chịu ló mặt ra khỏi phòng

- cậu về lại khách sạn đi tôi không sao đâu

- cậu đang như vậy sao tôi có thể bỏ mặc mà về

đúng lúc ấy điện thoại cậu rung lên

-alo daddy con nghe đây

- hôm nay sao lại bỏ thi mà chạy đi đâu

- con có việc cần phải ra ngoài thôi

-chuyện gì mà bỏ cả thi

- không gì cả

- vì một chuyện không đáng nói mà bỏ lỡ cơ hội cuối cùng con được ở lại Việt Nam con không biết suy nghĩ à

- sao lại như thế chẳng phải daddy nói sẽ dựa vào kết quả học tập mà cho con ở lại hay sao

- nhưng con không thi thì lấy đâu ra kết quả mà xét cứ tình hình đó con không thể đỗ được chuyên ngành quản lý đâu

-con chưa từng muốn đỗ ngành đó chỉ là do daddy muốn mà thôi

-con có phải vì con bé đó mà con kiên quyết ở lại hay không

- con không muốn nói con bận rồi nói chuyện sau

sau khi tắt máy cậu quay lại nói chuyện với Vinh

- cậu không sao đấy chứ

-không sao nhưng cậu thì có đấy

- chuyện thi lại ấy hả không sao đâu

- tôi rất cảm hơn khi cậu tới vì lo cho tôi nhưng tôi cũng không muốn vì tôi mà cậu lại bỏ dở việc học

- tôi

điện thoại lại reo lên lần nữa

- ba cậu gọi kìa nghe máy đi nghe xong thì cũng quay về đi có gì mai nói

Diland đã tắt điện thoại đi

- cậu đừng thế này nữa tức giận thì tức giận đi muốn đập phá hay làm gì thì cứ làm cậu mà cứ thế này tôi lo lắm đấy

nó đưa 2tay lên mặt tỏ vẻ khó chịu đúng lúc ấy nó cũng có điện thoại là của thầy Krinton

- alo

- alo là Vinh phải không thầy vừa mới dậy nhận được tin nhắn là thầy gọi lại cho em liền thế rốt cuộc có chuyện gì cần thầy giúp à

- vâng về chuyện lần trước thầy nói em muốn tiếp tục phát triển chương trình dịch thuật dữ liệu lên thành ứng dụng hoàn chỉnh

- thật thế à vậy thì tốt quá em mà bỏ dở nó thì đúng là rất đáng tiếc lắm

- thầy sẽ tiếp tục giúp em chứ

- đương nhiên rồi thầy sẽ luôn mở máy cần gì thì cứ báo với thầy

- em cảm ơn trước mắt phiền thầy gửi lại cho em phần tài liệu trước đây em đang nghiên cứu dở

- ừ thầy sẽ gửi ngay cho em

sau khi nói chuyện với thầy con nhỏ định quay trở lại trong thì Diland hỏi

- cậu định tiếp tục nghiên cứu sao

- phải bởi đó là thứ duy nhất tôi có thể nghĩ ra trong lúc này để tôi có thể trút bỏ mọi thứ ra khỏi người

- phải đấy cứ làm những gì cậu muốn đi tôi sẽ luôn ủng hộ cậu

- cảm ơn nhưng cậu về lại khách sạn đi cũng mở điện thoại lên nếu không ba cậu sẽ lo đấy tôi mệt rồi tôi muốn nghỉ

- ừ vậy cậu liệu ăn uống rồi nghỉ sớm đi

Sau khi Diland rời đi nó nhận được tài liệu của thầy qua mail thì lập tức nó lao đầu vào công việc chẳng màng ngủ nghỉ ăn uống gì nữa, cũng phải thôi bởi giờ chỉ có cách đó nó mới quên hết những chuyện buồn phiền của trước đây nhưng hình như nó cũng đã bỏ quên mất cả nụ cười quên cả 1 con người vốn hồn nhiên hoạt bát. sáng hôm sau trước khi đi học cậu ghé qua nhà nó xem nó thế nào rồi thì thấy nó đang ngủ gục bên cạnh chiếc máy tính. cậu lại gần kiếm cái áo đắp tạm lên người nó, nó bị giật mình nên tỉnh lại

- cậu đến từ bao giờ sao không gọi tôi dậy

- cũng vừa mới tới thôi cậu thức cả đêm qua đấy à sao không nghỉ đi

- tôi không sao cậu cứ đi học đi

-chân cậu thế nào rồi

- ổn hơn rồi chỉ còn sưng chút thôi

-tôi có mua bánh đấy để sẵn trên bàn rồi ăn chút đi, còn về việc học ở trường của cậu thì tính sao

- tôi sẽ nghỉ học ở trường dù sao cũng đã nghỉ quá nửa học kì sang kì 2 sẽ tìm trường khác

- vậy tôi sẽ liên hệ giúp cậu cũng làm thủ tục bảo lưu kết quả luôn

-ừ cảm ơn cậu mở máy lên chưa

- chưa

- ba cậu tối qua có gọi điện cho tôi đấy

-ông ấy nói gì

- kêu tôi khuyên cậu về nước

- cậu trả lời sao

- tôi bảo sẽ cố gắng nhưng không chắc rồi ông ấy nói sẽ để cậu học chuyên ngành công nghệ điện tử mà cậu muốn

- ông ấy chỉ nói thế để kéo tôi được về nước thôi

- tôi thấy ông ấy lo cho cậu lắm đấy

cậu cố đánh lạc hướng của nó để con nhỏ không nhắc đến chuyện kêu cậu về nước nữa

- thôi chuyện đó để sau nói đi giờ tôi đến trường đã 

sau khi cậu đi con nhỏ lại bắt đầu lao đầu vào cái máy tính từ sáng cho tới tận tối muộn,thi thoảng nó lại liên hệ với thầy Krinton

- thầy ơi em vừa gửi cho thầy biểu mẫu của chương trình dịch thuật

-ừ thầy đang xem đây

- về cơ bản thì thuật toán chính đã xây dựng xong,em sử dụng phần tài liệu cũ em đang nghiên cứu dở trước đây phát triển nó lên thành chương trình dịch thuật sang cả giọng nói

- ừ vậy em thấy chương trình mới này chạy thế nào

- ram lưu trữ bị tăng lên 30% so với trước đây làm cho tốc độ dịch cũng bị giảm xuống,để giảm lưu lượng bộ nhớ xuống em chuyển sang chế độ dịch thuật cụm từ thay vì chuyển qua số sau đó chuyển ngược thành chữ cái nhưng

- nó gặp vấn đề về người dùng nếu thao tác trên máy chậm sẽ không thể dịch được có phải không

-dạ đúng rồi

- về mảng này thầy nghĩ em cần xây dựng thêm 1 phần chương trình con ở đuôi để máy tính tự động quét rồi dịch thay đổi theo phần dữ liệu người dùng nhập vào

- em hiểu rồi em sẽ thử theo hướng đó

nó mải làm việc cho tới tận chiều muộn mà chẳng ăn uống gì cho đến khi Diland từ trường quay trở lại nhà cô nó, nhìn thấy đống đồ ăn vẫn còn nguyên trên bàn cậu vào hỏi nó

- cậu chưa ăn gì từ sáng tới giờ à

- lát tôi sẽ ăn tôi đang chạy dở bộ test này đã

- bỏ máy tính ra đi ăn chút đồ rồi vào làm tiếp cũng được mà

- cậu cứ đi trước đi lát tôi sẽ ăn mà

cậu ngồi ngoài nhà đợi mãi mãi nó không ra nhìn lên đồng hồ thấy đã muộn cậu mang bánh và sữa vào bàn để cho nó rồi bào

- tôi để ở đây lát ăn luôn đi nhé tôi phải về nhà lấy chút đồ lát sẽ quay lại tôi khoong muốn khi quay lại thấy bánh vẫn ở đó đâu

-tôi biết rồi cậu cứ đi đi

25' sau cậu quay lại nhà nó đúng như những gì trước khi đi cậu dặn mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn chẳng xê dịch chút nào, cậu bực mình đưa ly sữa lên gần miệng nó

-giờ tôi lại kiêm luôn việc làm bảo mẫu đút sữa cho cậu nữa

nó đang mải nhìn màn hình nghe cậu nhắc vậy nó liền đưa tay thì khùa khùa lấy ly sữa từ cậu chẳng may đổ xuống máy tính.thấy vậy nó giật mình đứng bật dậy,vội vàng lấy giấy ăn lau máy tính nó tức giận quát lên

-cậu đang làm cái quái gì thế hả máy tính của tôi giờ phải làm sao đây

cậu vội kéo tay nó lại

-cậu gắt lên cái gì chứ là cậu không cẩn thận đánh đổ vào cơ mà

- nếu không phải tại cậu lải nhải bên tai tôi thì tôi có làm như thế không cậu về đi không có cậu nhắc nhở tôi vẫn có thể sống được

- cậu nghĩ cậu có thể sống được chỉ bằng việc uống nước lọc và ăn không khí à cậu thử nhìn lại cậu trong gương xem có còn nhận ra bản thân mình nữa hay không

nói rồi cậu kéo nó qua đứng trước gương

-nhìn đi cậu thấy cậu trong đó không khác trước rất nhiều cậu có còn nhớ cậu chỉ mới ra viện mấy ngày trước không hả vậy mà từ hôm đó đến nay cậu chẳng ăn uống gì cả đến bánh mà cậu thích nhất cũng để đó mà không thèm đụng tới ngay cả ngủ cũng vật vạ bên cái máy tính. cậu có nhận ra mình của 2 năm trước hay không

nói đến đây cậu ngập ngừng không thể nói tiếp ban nãy vì bực bội nên cậu mới lỡ lời nhắc lại chuyện cũ chứ cậu không hề muốn gợi nhắc lại chuyện buồn trong nó

- trước đây cậu kêu tôi cứ làm mọi thứ mà tôi muốn nhưng giờ cậu lại kêu tôi đừng lại vậy cậu muốn tôi phải làm gì bây giờ

-tôi

cậu ngập ngừng chẳng biết phải trả lời con nhỏ thế nào đây cậu khó xử mà nó cũng khó nói

- tôi muốn hỏi cậu 1 câu

- chuyện gì

- rốt cuộc đối với cậu mấy người đó là gì

- chẳng là gì hết

- nếu vậy thì buông bỏ đi đừng giận dữ cũng đừng trách cứ bản thân càng đừng cố ép bản thân phải chứng minh 1 điều gì đó nữa. cậu không thể mang theo sự bực bội trong người chỉ càng thêm khó chịu thôi,hận thù không thể giải quyết bằng hận thù đâu

- nhưng tôi không thể buông bỏ được nếu ngưng làm việc tôi sẽ lại nhớ về những gì mà bọn họ đã làm vs tôi nó khiến tôi thấy khó chịu có gì đó cứ nhói đau lên trong tôi

- nó có giống cảm giác của 2 năm trước không khi cậu bị người đó lừa dối

- sao cậu lại hỏi vậy nhưng hình như cậu nói đúng rồi có vẻ như nó giống vs cảm giác lúc đó

- tôi từng nghĩ không hiểu sao cậu lại về Việt Nam rồi lại quen với mấy người bọn họ nhưng giờ thì tôi hiểu rồi có lẽ vì trong mất người bọn họ à mà chính xác hơn là ở Trung cậu nhìn thấy được hình bóng của người đó

nghe vậy con nhỏ quay ra 1 mực phủ định

- không phải, họ là 2 người hoàn toàn khác nhau tôi phân biệt được điều đó mà

- vậy cậu có biết vì sao trước đây tôi lại tìm thấy cậu ở Đà nẵng hay không

nó lắc đầu

-khi cậu rời khỏi Mỹ mà không rõ tung tích tôi đã lùng sục cả Sài Gòn mà không thấy cậu tôi đã định từ bỏ nhưng lại tìm thấy 1 điều rằng nơi này có nhà của người đó tôi nghĩ rằng cậu sẽ về đây và sự thật cậu đã ở đây khi tôi tìm tới

-không đâu Diland tôi về đây chẳng vì ai hết

- vậy thì hãy suy nghĩ về điều ban nãy tôi hỏi cậu rốt cuộc đối với cậu những người đó là gì

Diland cầm máy tính của nó lên rồi nói

- cậu hãy ăn chút gì đi tôi đem cái này đi sửa có lẽ sẽ không sao đâu

nói rồi cậu đi luôn để mình nói ở lại trong không gian yên tĩnh suy nghĩ lại tất cả xem nên dừng lại hay dù có đặt cược cả tính mạng cũng phải đi tiếp
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.