Chương trước
Chương sau
Bước từ cửa sổ vào phòng, đóng cửa sổ, kéo rèm. Sau khi hoàn thành một chuỗi động tác Viêm Khải ngồi xuống ghế, xúc động nói, "Vào nhà em thật sự rất khó"
"Anh lẻn vào?"
"Không thì sao." Viêm Khải nóng nảy nói.
Đúng là cô hỏi câu vô nghĩa, Mãn Tình mới tới Linh Ma Giới được 2 ngày, còn chưa đi đâu, đột nhiên có một người bạn ở Linh Ma Giới tới tìm cô, chuyện này thật sự khó giải thích.
Mãn Tình lúc này cũng có phản ứng, ngượng ngùng cười, "Ừ, sao anh biết tôi ở đây".
"Thuốc bán hết rồi, tôi tới Trái Đất tìm em, phát hiện em không có ở đó nên tới đây tìm" Viêm Khải vội vàng nói.
"Anh còn tới Trái Đất?" Mãn Tình thật sự bị lừa.
"Tôi lừa em đó" Viêm Khải thấy anh vào đã lâu mà Mãn Tình không có ý chào hỏi, đành phải tự mình rót một ly nước để uống, "Chúng ta có khế ước, khi em đặt chân tới Linh Ma Giới thì tôi sẽ cảm nhận được".
"Khế ước này còn có hiệu lực sao?" Mãn Tình hơi kinh ngạc, "Sao tôi không cảm nhận được?"
"Bởi vì thực lực của em yếu, hơn nữa đây chỉ là khế ước tạm thời nên ràng buộc với em cũng tương đối ít" Viêm Khải vừa nói vừa vươn tay vào trong túi áo mình móc móc, sau đó lấy ra một thứ ném lên bàn.
"Quạc? Quác~~Quạc~"
Mika đang say giấc nồng bỗng nhiên bị Viêm Khải ném đi, lập tức bừng tỉnh, thảm thiết múa may cánh để ổn định thân hình, nhưng mà vì thân hình quá béo nên cho dù có giãy giụa thế nào cũng không đứng vững được, đến khi sắp lăn xuống bàn thì Mãn Tình duỗi tay đón được Mika.
"Quạc!" Mika được cứu một mạng thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại lập tức nhảy dựng lên hướng về phía Viêm Khải tức giận kêu to, quạc quạc mấy tiến rồi ngồi xổm xuống, Mãn Tình không hiểu ra sao, nhưng cô cũng hiểu là nó đang bày tỏ - tôi rất tức giận.
"Em giận cái gì. Anh vội vội vàng vàng chạy tới đây còn em thì ngủ ngon lành" Viêm Khải liếc nhìn Mika rồi nói với giọng lạnh lùng.
Mika nghĩ đến điều đó thì ngừng la hét, thấy trên bàn có nước, nó nhảy khỏi lòng bàn tay của Mãn Tình, dẩu mông chúc đầu xuống uống nước.
Mãn Tình chờ Mika uống nước xong lại đưa cho nó một ít điểm tâm, rồi mới ngẩng đầu nói với Viêm Khải, "Viêm Khải, anh tới thật đúng lúc, nhanh đi lấy cho tôi 2 viên chiến hồn bảo hộ."
"Mấy viên lúc trước tôi cho em đâu?" Viêm Khải liếc nhìn Mika đang ăn đồ ăn vặt, âm thầm vươn tay bốc một miếng cho mình, thật sự là anh còn không bằng một con vịt. Anh muốn ăn thì phải tự mình tìm, cô chỉ cho vịt ăn.
"Đã dùng hết rồi."
"Dùng hết rồi?" Viêm Khải kinh ngạc nói.
"Đúng vậy, anh biết không, lúc tôi trở lại Trái Đất liền gặp phải ma vật, sau đó mấy hôm thì kết giới không gian lại xảy ra vấn đề, trên Trái Đất bỗng xuất hiện một đống ma vật, 2 viên chiến hồn bảo hộ anh đưa cho tôi căn bản là không đủ dùng." Nói đến đây Mãn Tình không khỏi than thở. "Không phải anh nói ở Linh Ma Giới có rất nhiều ma vật sao? Kết quả ở Linh Ma Giới 1 con tôi cũng không gặp, về Trái Đất thì lại gặp cả đống."
"Thật à?" Viêm Khải nghe xong cũng giật mình, "Chẳng lẽ kết giới không gian thật sự xảy ra vấn đề?"
"Chuyện này để sau đi, anh còn chiến hồn bảo hộ không?" Chuyện Mãn Tình lo lắng nhất hiện tại là ngày mai võ đấu kiểu gì, chiến hồn bảo hộ của Viêm Khải hiển nhiên là phải tốt hơn so với mấy cái kẹo cao su này.
"Tôi không thể đưa cho em" Viêm Khải liếc Mãn Tình một cái, nhẫn tâm nói.
"Tại sao?" Mãn Tình lo lắng nói, "Nếu ngày mai mà thua tôi sẽ bị chặt tay".
"Em sợ bị chặt tay mà còn đồng ý tỷ thí với người ta, não em bị úng nước à?" Viêm Khải không nhịn được mắng, "Em mới đến Linh Ma Giới có mấy ngày, có biết võ đấu là như thế nào không? Em có biết thực lực của họ ra sao, thực lực của em thế nào không, vậy mà lại dám đồng ý so đấu hả?"
Khi Viêm Khải mới đến Tinh Thành thì nghe được tin tức này, lúc đó anh thật sự muốn bổ đầu cô ra xem thử bên trong chứa thứ gì. Bình thường trước mặt anh thì toàn bày vẻ mặt sợ chết, sao mới đến Tinh Thành bỗng gan dạ lên như vậy. Chẳng lẽ vì phát hiện mình là người nhà họ Lâm? Nhưng mà nhà họ Lâm cũng không che chở cho cô nha.
"Lúc đầu tôi không biết họ sẽ tàn nhẫn như vậy." Mãn Tình uỷ khuất nói, cô thực sự không ngờ đối phương lại muốn cánh tay của mình, "Hơn nữa, tình huống lúc ấy anh không biết đâu, họ trực tiếp mang ông của của Diễn Võ Trường tới đây, nói là tôi phải đồng ý cuộc so đấu này, có chạy cũng không thoát."
Mãn Tình không biết địa vị của nhà họ Lưu ở Linh Ma Giới thế nào, nhưng nhìn sắc mặt của bố và mẹ kế lúc đó thì cô biết mọi chuyện không đơn giản như vậy. Lúc đối phương yêu cầu ma hạch cấp S mặt bố Lâm do dự rõ ràng, hiển nhiên là không muốn.
Từ nhỏ đến lớn Mãn Tình luôn tự gánh vác chuyện của mình, cô không có thói quen dựa vào người nhà, cho nên thấy bố Lâm do dự thì cô liền chủ động đứng ra, như vậy sẽ vẹn cả đôi đường.
"Vậy sao em lại gây chuyện? Tôi nhớ lúc trước tôi đã từng nói với em là hồn sư ở Linh Ma Giới có địa vị rất cao, đặc biệt là Tịnh Hồn sư. Em còn giỏi hơn nữa, vừa xông lên liền trực tiếp đánh người". Viêm Khải cảm thán, "Tôi đoán Tịnh Hồn sư kia lớn như vậy nhưng là lần đầu tiên bị người khác đánh."
"Trách không được miệng lại tiện như vậy, thì ra là từ nhỏ không ai dạy" Đối với việc ra tay đánh Lưu Yến, Mãn Tình không có chút hối hận nào. "Hơn nữa, tam quan ở Linh Ma Giới thật sự quá kỳ lạ. Cái cô gái đó mở miệng ra là chế giễu mẹ tôi, vậy mà bố tôi lại bắt tôi đi xin lỗi, làm tôi tức chết."
"Vậy à" Nghe xong Viêm Khải cũng hiểu được đại khái nguyên nhân sự việc.
"Nói nhiều vậy cũng vô ích, chiến thắng ngày mai là quan trọng nhất, anh thấy ngày mai tôi có thể thắng không?" Mãn Tình biết Viêm Khải hiểu rõ thực lực của cô hơn cả cô.
"Văn đấu hay võ đấu?"
"Đương nhiên là văn đấu, có anh ở đây thì vừa lên đã đánh thắng rồi, võ đấu không cần bàn" Mãn Tình rất tin tưởng Viêm Khải, chưa kể đến năng lực ra vào tự do giữa kết giới còn mạnh hơn cả bố cô.
"Em nghĩ hay lắm" Viêm Khải khịt mũi, "Ngày mai tôi lên đấu thì em định giải thích thế nào? Nói là chúng ta gặp nhau ở Trái Đất? Lén xuyên qua kết giới không gian? Chẳng những tôi không lên đấu được, mà còn không thể đưa chiến hồn bảo hộ cho em."
Chuyện Viêm Khải có thể mở Giới môn tuyệt đối không thể để lộ, hơn nữa lúc trước Lâm Hạo cũng có nói rằng hồn điện đã phát hiện có người nhập cư trái phép vào Trái Đất, tuy rằng không biết dùng phương pháp gì, nhưng hồn điện vẫn đang điều tra.
"Vậy phải làm sao bây giờ? Dùng hồn nhận có thể thắng được không?" Mãn Tình hỏi.
"Đương nhiên không thể." Hồn nhận Viêm Khải để lại cho Mãn Tình là dùng để đối phó với ma vật cấp D ở Trái Đất, cho nên lực công kích không cao, không thể đối phó được với Tịnh Hồn sư có chiến hồn bảo hộ.
Lúc trước nhà họ Lâm nói cô sẽ thua, Mãn Tình vẫn thấy còn chút hy vọng, nhưng bây giờ Viêm Khải cũng nói vậy làm cô bắt đầu sợ hãi: "Vậy phải làm sao bây giờ, không lẽ phải để lại một cánh tay sao?"
"Không phải không có biện pháp" Viêm Khải liếc nhìn Mãn Tình đang hoảng loạn, thong thả ung dung nói, "Nhưng em biết đó, tìm anh hỗ trợ đều phải trả giá"
"Cứ việc nói!" Điều kiện sao cũng được, dù sao cô cũng đã thiếu nợ Viêm Khải rất nhiều, nợ nữa cũng chả sao.
___
Sáng sớm hôm sau, cả nhà họ Lâm đều dậy thật sớm, bố Lâm và Lâm Hạo cả đêm không ngủ, mẹ Lâm cũng chỉ chợp mắt một lúc mà thôi. 3 người ngồi trong phòng khách trịnh trọng chờ Mãn Tình dậy.
Mãn Tình - nhân vật chính của câu chuyện - ngủ đến gần 11 mới ngáp ngáp đi ra khỏi phòng.
"Chị" Lâm Hạo thấy Mãn Tình thì ngoan ngoãn chào hỏi.
"Chào buổi sáng" Mãn Tình liếc nhìn mấy người trong phòng khách, khách sáo chào một tiếng.
"Sớm* gì nữa, đã gần 11 giờ" Bố Lâm nhíu mày.
*Mãn Tình nói "早啊 !" = Sớm nha = Dùng để chào buổi sáng nên bố Lâm mới đáp laị vậy.
"Tối hôm qua ngủ không ngon" Cô đổ hết lỗi cho tên ngốc Viêm Khải, tối hôm qua anh chiếm giường cô ngủ, đến gần sáng mới rời đi, làm cô đến sáng mới bò lên giường ngủ bù được, "Có gì ăn không? Đói ghê"
Khi mọi người nghe Mãn Tình nói tối qua ngủ không ngon thì vẻ mặt đều trở nên có chút nghiêm túc. Lời khiển trách của bố Lâm vừa tới miệng lại phải nuốt xuống, thở dài giơ tay ra hiệu cho người làm chuẩn bị bữa trưa.
Ăn cơm trưa xong mọi người ngồi xe đến Diễn Võ Trường, dọc đường đi Lâm Hạo đều tự phổ cập khoa học về chuyện đấu võ cho Mãn Tình.
"Chị ơi, đây là hồn nhận cho bố tự chế tác, bố là Chiến Hồn sư cấp 10, hồn nhận của ông có thể phá được phòng ngự của ma vật cấp B." Lâm Hạo đưa cho Mãn Tình hồn nhận rồi lại tiếp tục tìm kiếm cái hộp khác đưa qua rồi giải thích, "Còn đây là 2 bình thuốc hồn lực, dùng để hồi phục hồn lực, mẹ em đã chuẩn bị cả đêm đó."
Mãn Tình nhận lấy, có chút không ngờ, nhìn về 2 người đang ngồi phía trước nói lời cảm ơn.
"Đánh không được thì cứ nhận thua" Bà Lâm liếc nhìn người chồng đang lái xe của mình nói to, "Chúng ta sẽ tìm cách giữ lại cánh tay này cho cô".
"Tôi chưa chắc đã thua" Mãn Tình đáp.
"Còn cãi bướng?" Bố Lâm nhịn hồi lâu cuối cùng vẫn nói, "Con là hồn sư không có hồn hạch, làm sao thi đấu với Tịnh Hồn sư cấp 5 được?"
Mãn Tình không trả lời, cô cảm thấy rất khó để nói chuyện cùng bố Lâm, mười câu thì chín câu đã khiển trách cô, cô rất nhớ những tháng ngày bố Lâm làm lơ cô.
Xe nhanh chóng chạy đến địa điểm, lúc này đã có rất nhiều người tụ tập ở Diễn Võ Trường, có cả hồn sư lẫn người thường. Thứ bọn họ muốn xem đương nhiên không phải là trận chiến giữa hồn sư cấp 5 và hồn sư mới thức tỉnh thất bại, mà họ muốn xem phản ứng của 2 nhà Lưu, Lâm khi có kết quả của trận đấu.
Người bảo vệ Giới Môn, hồn sư bảo vệ Trái Đất, có quyền lợi qua lại giữa 2 kết giới không gian, đây là vị trí rất có cám dỗ, không ít hồn sư ở Linh Ma Giới đều khát vọng vị trí này. Nhà họ Lưu chính là một trong số đọ, đa số những người ngồi đây đều hiểu rõ tính toán của nhà họ Lưu.
"Nghe nói mục đích ban đầu của nhà họ Lưu là ma hạch cấp S."
"Nhà họ Lâm sao có thể dễ dàng giao ra ma hạch cấp S được, không có ma hạch thì nhà họ Lâm không thể giữ được vị trí hồn sư bảo vệ Trái Đất".
"Nhà họ Lưu cũng biết rằng đối phương nhất định sẽ không giao ma hạch ra, nhưng có thể chặt một cánh tay của con gái nhà họ Lâm cũng tương đương với việc tát một cái thật đau vào mặt nhà họ Lâm trước công chúng. Uy tín của nhà họ Lâm cũng sẽ bị ảnh hưởng."
"Nhưng mà sao nhà họ Lâm lại còn có một người con cả ở Trái Đất vậy, sao chưa nghe nói qua" Có người nghi hoặc nói.
"Nghe nói mẹ của cô gái này chỉ là một người thường, nên tư chất của cô ấy không tốt, gần đây mới thức tỉnh. Do đó ông Lâm vẫn luôn giấu cô ấy ở Trái Đất"
"Hồn sư bảo vệ Trái Đất có đặc quyền thật lớn, con cái nhà họ không thức tỉnh có thể để lại ở Trái Đất. Đâu giống chúng ta, con cái không thức tỉnh cũng chỉ có thể chịu sự khinh thường của người khác."
"Nhưng nhà họ Lâm không dễ suy tàn như vậy, nhà họ còn có 2 thiên tài là Lâm Nguyệt và Lâm Hạo, đặc biệt là Lâm Nguyệt, cô ấy còn là đệ tử chân truyền của An đại sư."
"..."
Đám người tốp 3, tốp 5 sôi nổi nói chuyện, vô cùng mong chờ trận đấu bắt đầu.
Nhà họ Lâm đương nhiên cũng nghe được những lời bình luận này, vẻ mặt của bố Lâm xấu đi, bà Lâm thì lạnh lùng, hiển nhiên 2 người đều đã chuẩn bị tâm lý.
Chỉ có Mãn Tình là bất ngờ, cô hiển nhiên không nghĩ tới mình chỉ tát cho Lưu Yến một cái mà còn có thể ảnh hưởng đến địa vị của nhà họ Lâm ở Linh Ma Giới.
Lâm Hạo thấy tâm trạng của Mãn Tình không đúng, tưởng chị mình sợ hãi nên lôi kéo tay Mãn Tình bảo đảm nói, "Chị, chị yên tâm, bất kể có chuyện gì xảy ra, em cũng không để bọn họ động tới chị"
Trong lòng Mãn Tình ấm áp, nhìn Lâm Hạo cười yên tâm, "Đừng lo, chị của em rất lợi hại"
Lâm Hạo sửng sốt, hình ảnh Mãn Tình bây giờ trước mắt cậu gần như trùng khớp với hình ảnh của cô bảy năm trước.
Lúc đó cậu mới chỉ 4 tuổi rưỡi, vì sự thức tỉnh sớm của cậu đã thu hút một con ma vật cấp E tới. Lúc đó bố Lâm và mẹ Lâm đều không ở Trái Đất, không ai biết đến sự thức tỉnh của cậu, cũng không có ai tới cứu cậu, chỉ có Mãn Tình bỗng nhiên xuất hiện bảo vệ cậu.
"Đừng khóc, chị bảo vệ em, chị em rất lợi hại" Thiếu nữ 13 tuổi ôm một cậu nhóc nhẹ giọng dỗ dành, thậm chí miệng vết thương bị ma vật cào trên cánh tay vẫn còn đang chảy máu.
Lúc đó chị cậu không biết ma vật là gì, bất ngờ nhìn thấy ma vật do ảnh hưởng bởi hồn lực của cậu khi thức tỉnh, nhưng phản ứng đầu tiên của cô lại là lao đến chặn trước người cậu. Hình ảnh cô cùng ma vật chiến đấu vẫn lưu trong tâm trí cậu đến tận bây giờ.
"Keng, keng, keng!" 3 tiếng chuông vang lên, Lâm Hạo đã nói cho Mãn Tình biết đây là âm thanh nhắc nhở bắt đầu trận đấu ở Diễn Võ Trường. Quả nhiên ông chủ Thẩm trong bộ đồ chỉnh tề bước lên võ đài và tuyên bố bắt đầu trận đấu.
Mãn Tình đứng dậy bước lên võ đài.
"Mãn Tình" Bố Lâm đột nhiên ngăn Mãn Tình lại.
Mãn Tình quay đầu lại nhìn.
"Nếu đánh không được thì cứ nhận thua" Bố Lâm khuyên nhủ.
"Có thể tin tưởng tôi một chút được không?" Tuy cô biết là bố đang quan tâm cô, nhưng không hiểu sao cô lại thấy khó chịu, Mãn Tình nhăn mũi xoay người đi lên sân khấu.
Lưu Yến cũng đã đi lên Diễn Võ Đài từ phía đối diện, trên mặt cô ta lộ ra vẻ đắc ý, vẻ mặt như đã nắm chắc chiến thắng.
Mãn Tình nhìn thấy biểu cảm đó thì nhịn không được muốn tới đánh cô ta vài cái, nhưng nghĩ tới lát nữa có thể quang minh chính đại ra tay thì giờ cũng không cần vội.
"Hai người muốn thi văn hay thi võ trước?" Ông chủ Thẩm hỏi như thường lệ.
"Cô chọn đi" Lưu Yến hào phóng nhường Mãn Tình chọn, hôm qua cô bị Mãn Tình đánh là vì trên người không có vũ khí phòng thân. Hôm nay cô đã mang đến đây cả chiến hồn bảo hộ lẫn Chiến Hồn sư đã ký khế ước của mình thì làm gì phải sợ một hồn sư thức tỉnh thất bại nữa.
"Võ đấu trước đi" Mãn Tình tuỳ ý nói.
"Được, vậy tiến thành thi võ" Ông chủ Thẩm lại hỏi tiếp, "Vậy 2 vị có khế ước với Chiến Hồn sư không?"
"Có" Lưu Yến trả lời, Chiến Hồn sư khế ước với cô là 1 trong 10 cao thủ giỏi nhất ở học viện Tinh Thành, nam thanh niên 20 tuổi, là chiến hồn sư cấp 10, tên Cao Minh Huy.
"Không có" Mãn Tình trả lời.
Quả nhiên Lâm Hạo không lập khế ước với Mãn Tình, người nhà họ Lưu nghe câu trả lời của Mãn Tình thì đều tiếc nuối trong lòng.
"Nếu một bên không có Chiến Hồn sư khế ước vậy thì võ đấu không được sử dụng Chiến hồn sư" Ông chủ Thẩm nói, "Hai Tịnh Hồn sư thi đấu 1 chọi 1, quyết định thắng bại. Hai người đã sẵn sàng chưa?"
"Sẵn sàng rồi" Cả 2 người đồng thời gật đầu.
"Vậy thì võ đấu bắt đầu" Ông chủ Thẩm nói xong liền rời khỏi Diễn Võ Đài, để lại chiến trường cho 2 bên so đấu.
Hai người trên đài đồng thời quay đầu lại, đi ra xa.
Khi Lưu Yến quay lại thì chiến hồn bảo hộ trong tay đã được kích hoạt, chờ tới khi Mãn Tình đi tới vị trí đã định và xoay người, cô liền thấy Lưu Yến nâng tay lên, họng súng tối om đối diện cái trán của cô.
Khán đài náo nhiệt hẳn lên, sắc mặt người nhà họ Lâm cũng thay đổi, họ không ngờ Lưu Yến lại chọn huyễn hoá ra súng.
Huyền võ có thể biến ảo ra bất cứ loại vũ khí nào mà hồn sư muốn, chỉ cần người biến có đủ hiểu biết về cấu tạo loại vũ khí đó. Nhưng rất ít hồn sư chọn biến huyền võ thành súng, vì lực công kịch của viên đạn với ma thú da dày thịt béo cũng như ma vật không được lớn lắm. Nhưng dùng cái này để đối phó với một người thường không có đồ bảo vệ thì vậy là đủ rồi. Hơn nữa thao tác đơn giản, tốc độ nhanh, người thường không thể né tránh được.
Thể chất của hồn sư tốt hơn người bình thường rất nhiều, trên người có hồn lực bảo vệ, một phát bắn cũng gây ra vết thương nhẹ thôi. Nhưng Mãn Tình không giống vậy, cô là hồn sư thức tỉnh thất bại, thể chất cô cũng chỉ mạnh hơn người thường một chút, nếu không cẩn thận bị bắn trúng tim cũng có thể sẽ chết.
"Xem ra cuộc thi này đã kết thúc ngay hiệp đầu tiên rồi" Có người nói.
Mọi người trong nhà họ Lâm đều nhìn chằm chằm vào Mãn Tình, dự định cứu người ngay khi có chuyện.
Lần đầu tiên Mãn Tình bị người khác chĩa súng vào người nên cũng có chút hoảng sợ, cô chắc chắn có thể né tránh được đao kiếm hoặc vũ khí khác, nhưng đây là súng, cô không dám chắc chắn điều gì. Cô cũng giống đa số những người Trái Đất bình thường thôi, thấy súng thì sẽ ôm đầu ngồi xổm theo bản năng, cũng may cô kịp thời trấn tĩnh không làm vậy.
Lúc này cô mới thực sự nhận ra hôm qua mình đã bốc đồng cỡ nào, nếu Viêm Khải không xuất hiện kịp thời thì chắc trận chiến này cô đã thua trước khi nó bắt đầu rồi.
"Cô đừng nhận thua nha, tốt xấu gì cũng phải cho tôi bắn 1 phát súng chứ" Lưu Yến cảm thấy Mãn Tình nhất định sẽ nhận thua nên mở miệng kíƈɦ ŧɦíƈɦ nói, "Cô yên tâm, tôi sẽ khống chế lực, sẽ không bắn 1 phát chết cô đâu".
Nói xong cô ta hạ cánh tay, chĩa họng súng về phía mắt phải của Mãn Tình. Cô ta có thể khống chế sức mạnh của viên đạn, chỉ bắn rớt mắt Mãn Tình mà không ảnh hưởng đến tính mạng Mãn Tình. Cô ta muốn giống như mèo vờn chuột, khiến đối phương khiếp sợ nhưng không thể bỏ chay. Sau đó thắng cuộc thi này, lại chặt đứt bàn tay đã tát mình ngày hôm qua.
Lâm Hạo thấy tình hình trên đài thì vận động hồn lực quanh người, biến ra một cây thương dài nắm trong tay.
Thân là trọng tài, ông chủ Thẩm luôn chú ý xung quanh, khi nhận thấy hồn lực dao động lập tức nhìn sang. Chỉ cần Lâm Hạo tiến vào võ trường thì Mãn Tình sẽ bị xử thua ngay lập tức.
"Cái cô kia thật là đáng ghét" Viêm Khải ngồi trên khán đài ôm một bịch đồ ăn vặt vừa ăn vừa bình luận.
"Không phải Tịnh hồn sư đều như vậy sao" Một người qua đường ngồi bên cạnh Viêm Khải nói.
"Đừng vơ đũa cả nắm như vậy, tôi thấy đối thủ của cô ta khá tốt" Viêm Khải nói.
"Cậu quen cô ấy?" Người nọ hiếu kì hỏi.
Viêm Khải không có thời gian để trả lời, vì tình hình trên sân đấu đã thay đổi. Mọi người thấy Mãn Tình, người mà họ đều cho rằng sắp nhận thua, di chuyển trước, lách khỏi họng súng và lao thẳng về phía đối thủ.
"Bùm!" Lưu Yến không khách sáo, thấy Mãn Tình lao tới thì giơ tay bắn một phát.
Mãn Tình chợt loé lên, né tránh.
Lưu Yến hết hồn, nhìn thấy Mãn Tình hung hăng xông tới quá nửa đường, đột nhiên hoảng sợ không cho cô tới gần. Không quan tâm đến việc có làm ảnh hưởng đến tính mạng Mãn Tình hay không, Lưu Yến đã bắn liên tiếp 5 phát súng, đạn đồng loạt bay ra.
"Không xong rồi"
Bố Lâm biết Mãn Tình không thể né được cùng lúc nhiều viên đạn như vậy, đang định ra tay cứu người thì một bóng dáng màu vàng nhảy ra từ cổ áo Mãn Tình. Bóng dáng ở không trung chợt loé lên, năm viên đạn biến ra từ hồn lực giống như bị đồ vật không nhìn thấy gì đó chặn lại, đạn bay đến cách Mãn Tình khoảng 1 thước thì dừng lại sau đó biến thành hồn lực, tiêu tán trong không trung.
"Sao lại thế này?" Lưu Yến hét ra tiếng, đạn bị thứ gì ngăn cản?
"Quạc!"
Mika đỡ đạn xong thì ngả về phía bả vai Mãn Tình, sau đó lại nhảy lên, hướng về phía Lưu Yến cách đó không xa.
"Hồn thú! Đó là hồn thú!" Không biết ai hét lên trước, khán giả trên khán đài nhất thời sôi trào. Hồn thú, là một loại thần kỳ hiếm có.
"Quạc!" Mika đáp xuống tay đang cầm súng của Lưu Yến, móng vuốt nhỏ hung hăng giẫm, Lưu Yến cảm thấy đau, không chịu được liền kêu thảm thiết, chiến hồn bảo hộ rơi xuống, huyền võ cũng tiêu tán không thấy đâu trong nháy mắt. Hơn nữa, Mika quay người nhìn Lưu Yến đang vừa hét vừa ôm tay, vịt béo nhỏ định tát thêm vài cái đến khi người này lăn xuống đài thì thôi.
"Mika, Để chị tới!" Mãn Tình thấy mình còn chưa ra tay nên sao có thể để Mika đánh người rớt xuống đài, cô vội vàng lên tiếng ngăn cản.
"Quạc?" Mika chần chờ một chút, sau đó thu cánh nhỏ lại, nhảy về đầu vai Mãn Tình.
Mãn Tình tới gần, nhìn Lưu Yến đang hoảng sợ hung hăng tát cô ta một cái.
Đánh ở chỗ nào sao, xả hận tất nhiên phải vả mặt rồi. Mãn Tình tát liên tục, trong chốc lát cả Diễn Võ Trường chỉ còn tiếng bôm bốp của bàn tay, cẩn thận nghe còn thấy nó có chút tiết tấu.
"Yến nhi" Sự thay đổi đến quá đột ngột, nhà họ Lưu vẫn chưa phản ứng kịp. Cao Minh Huy, Chiến hồn sư khế ước của Lưu Yến, sẽ không làm bộ không nhìn thấy, anh ta nhảy lên Diễn Võ Đài đi cứu Lưu Yến.
"Quạc???" Mika nhảy lên hướng về phía Cao Minh Huy, Cao Minh Huy quay người né tránh, chém về phía lưng Mãn Tình, ép cô phải né tránh.
Vi Cao Minh Huy chạy lên đài, Lâm Hạo cũng di chuyển với cây thương trong tay, cậu ngăn cản luồng hồn lực của Cao Minh Huy đang hướng về phía Mãn Tình, đồng thời cả người tiến tới chắn trước mặt Cao Minh Huy.
"Quạc?" Nhìn thấy có người giúp Mãn Tình tấn công, Mika bối rối ngồi xổm xuống, sau khi xác nhận mọi chuyện đã ổn thì lại nhảy trở lại vai Mãn Tình. Viêm Khải nói với nó rằng hôm nay phải bảo vệ tốt Mãn Tình, sau này liền có thể ăn no.
"Vì Chiến hồn sư khế ước của Lưu Ý trái với quy định tự ý lên đài, cho nên hiệp này Mãn Tình thắng" Ông chủ Thẩm cũng bước lên Diễn Võ Đài, tuyên bố Mãn Tình thắng lợi.
Mãn Tình ở một bên cũng không nghe thấy, vẫn đều đặn tát vào mặt Lưu Yến, càng tát càng có tiết tấu, không muốn dừng lại. Ông chủ Thẩm cạn lời, chỉ có thể đi qua mạnh mẽ ngăn cản Mãn Tình, cứu Lưu Yến đã bị tát cho ngu người ra.
"Trận này cô thắng" Ông chủ Thẩm nói lại cho Mãn Tình.
Mãn Tình tiếc nuối thu tay về, vừa rồi cô cố ý tát liên lục như vậy là để phòng ngừa Lưu Yến mở miệng chủ động nhận thua, chờ cô đánh đủ đã rồi nói cũng chưa muộn, nhưng trọng tài lại lên ngăn cản nhanh quá.
"Hả, Tiểu Hạo, sao em lại lên đây?" Mãn Tình đứng dậy thấy Lâm Hạo cũng ở trên Diễn Võ Đài thì có chút kinh ngạc.
Vừa rồi cô tát người ta chăm chú thế nào mà Lâm Hạo giúp cô ngăn chặn công kích cũng không phát hiện ra hả, Ông chủ Thẩm không khỏi âm thầm than thở.
"Chị!" Lâm Hạo đã thu vũ khí lại lúc ông chủ Thẩm tuyên bố Mãn Tình thắng lợi, lúc thấy Mãn Tình kêu thì cậu chủ động đi qua, vẻ mặt tò mò nhìn về Mika trên đầu vai Mãn Tình.
"Yến nhi? Yến nhi?"
Lưu Yến vẫn đang ngây ngốc, đến khi Cao Minh Huy đánh thức mới nhớ lại những gì mình vừa trải qua, cô ta cứ vậy bị Mãn Tình tát cho một đống cái trước mặt toàn bộ người xem ở Diễn Võ Trường, cô lập tức xấu hổ, giận tím người.
"Yến nhi" Cao Minh Huy bị doạ không nhẹ, vội vàng ôm Lưu Yến đi xuống khỏi Diễn Võ Đài.
"Trọng tài, đối phương gian lận, trận này phải là bên kia thua" Ông Lưu đã nhảy lên Diễn Võ Đài gào thét, nghi ngờ trận này bị phán sai kết quả.
"Ông Lưu, xin hỏi chúng tôi gian lận chỗ nào?" Bố Lâm lúc này cũng đi lên, lớn tiếng hỏi.
"Trận đấu này yêu cầu Tịnh Hồn sư tự mình thi đấu, sao bên ông lại mang hồn thú ra đấu" Ông Lưu hỏi.
"Trận so tài này Chiến Hồn sư khế ước không thể lên đánh, người khác cũng không thể can thiệp, nhưng tôi nhớ không có chỗ nào quy định không thể sử dụng hồn thú nha" Bố Lâm đáp trả.
"Hồn thú tự có sức chiến đấu, dùng hồn thú chính là lấy 2 địch 1".
Bố Lâm cũng lười nói chuyện với đối phương, quay đầu hỏi trọng tài Thẩm: "Có quy định nói không được sử dụng hồn thú sao?"
"Không" Ông chủ Thẩm lắc đầu, khách quan công bằng nói: "Sự tồn tại của hồn thú và chiến hồn bảo hộ có ý nghĩa giống nhau, nên mang theo hồn thú cũng không trái với quy định".
"Nghe thấy chưa" Bố Lâm đắc ý, "Nếu nhà ông cũng có hồn thú thì cũng mang một con lên mà đấu".
"Ông..."
Lời này ông chủ Thẩm thật sự không nghe nổi nữa, hồn thú là một thứ rất hiếm có, cứ muốn có là có à. Hơn nữa, hồn thú có ý thức của mình, sẽ tự chọn chủ nhân của chúng, cho dù có may mắn gặp được hồn thú, nhưng nó không muốn nhận chủ thì cũng vô ích.
Nhưng phải nói, con gái cả nhà họ Lâm thực sự may mắn, gặp được hồn thú, còn được nhận chủ, nhưng đáng tiếc chỉ là một hồn sư không có hồn hạch.
"Này trọng tài, đối thủ của tôi hình như nôn ra máu rồi ngất xỉu rồi, trận văn đấu có thi nữa không"Mãn Tình vẫn rất quan tâm đến ván đấu tiếp theo.
"Có" Cậu chủ Lưu hung hăng trừng mắt nhìn Mãn Tình và con vịt xấu xí trên vai,
Hồn thú có thể giúp cô chiến thắng võ đấu, tôi chống mắt lên xem cô làm gì để thắng trận văn đấu.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.