Chạy thật nhanh về phía giường nơi bố cô đang nằm, Yến Nhi quỳ rạp xuống cạnh giường cầm tay bố khóc lớn.
Bố cô ông Phùng Văn Bình nằm trên giường nhắm mắt như đang ngủ. Chỉ là gương mặt trắng bệch, đôi tay lạnh lẽo cứng nhắc cô đang nắm lấy này như lời khẳng định rằng ông đã mất.
Thủ tục đưa đang trong 3 ngày, thì cả 3 ngày Yến Nhi như người mất hồn. Những kí ức về bố của cô cứ ùa về như những thước phim. Gia đình cô hiếm muộn, bố mẹ cô lại chỉ có mình cô là con. Nên từ nhỏ cô đã được bố mẹ yêu chiều như công chúa.
Trước đây Yến Nhi vẫn luôn tưởng tượng ra cảnh cô đi làm kiếm thật nhiều tiền. Khi đó cô sẽ dẫn bố mẹ đi du lịch khắp nơi, sẽ khiến cho bố mẹ tự hào. Vậy mà chưa thực hiện một điều gì dù là nhỏ nhặt nhất mà bố của cô đã đi xa rồi. Cô vẫn chưa làm gì được cho bố cả, chỉ toàn làm bố mẹ lo lắng cho mình thôi.
Yến Nhi nhìn linh cữu của ông Bình dần được hạ huyệt, mà lòng cô như bị xé ra vậy. Thật sự là giờ đây cô sẽ không còn cơ hội làm nũng với bố nữa rồi. Giờ đây cô đã thực sự trở thành đứa mồ côi cha rồi.
Yến Nhi nhìn từng lớp từng lớp đất dần phủ lấp quan tài của ông Bình mà khóc nghẹn. Hai mắt cô mờ dần đi rồi tối sầm lại, ngã ngào trên mặt đất. Bố cô bệnh mà bản thân cô chẳng biết gì cho tới lúc bố
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cach-ma-me-don-than-di-den-dinh-cao/3647669/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.