Mặc dù rằng sau khi nhìn thấy Trịnh Tương Hảo về đến nhà là Niên Cầm Bách cũng rời đi mà không nói câu nào, dù quán ăn đang rất đông khách nhưng Trịnh Hoài vẫn chú ý đến anh, dù ông ấy không biết ở trường học đã xảy ra chuyện gì những nhìn qua thì hẳn cũng đoán được con gái đang gặp vấn đề.
Trịnh Tương Hảo sau khi thay quần áo xong cũng xuống quán ăn để phụ cha, nhưng Trịnh Hoài vừa nhìn thấy con gái liền xót xa nói:
- Cục cưng à, con mới đi học về thì lên nhà nghỉ ngơi đi, quán ăn có cha lo là được rồi.
Cục cưng... Ừ thì cái cách gọi nghe có hơi kì lạ, nhưng dù sao thì cũng đã nghe cha gọi suốt mười sáu năm rồi nên cũng thành quen.
Nhưng Trịnh Tương Hảo đã nhanh chóng vào bếp rồi cầm chảo cầm nồi, nhìn cha xong còn nở một nụ cười vui vẻ nói:
- Con không có mệt, để con giúp cha nha.
Tuy rằng tay nghề nấu nướng của Trịnh Tương Hảo không quá xuất sắc như cha mình, nhưng dù sao cũng đã phụ giúp quán ăn từ khi còn bé nên cô rất thành thạo những việc vặt, nói cho đúng thì bây giờ cô đã có thể một mình đứng bán mà không cần cha rồi.
Nhưng phải nói là cha cô rất hay xót con gái nên chẳng bao giờ để cô phải kiệt sức, tuy là thế nhưng Trịnh Tương Hảo cũng rất biết cách cân bằng giữa việc giúp đỡ cha mình và việc học. Cho nên từ khi còn bé cho đến thời điểm hiện
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cach-dau-gau-cung-chieu-tieu-ngot-ngao/3600464/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.