Chương trước
Chương sau
"Khoan...khoan đã... Bây giờ chưa được"...

"Tại sao?"

Rồi Hinh Ly gài lại cúc áo rồi ngồi ngay ngắn trên giường, Thiếu Phong cũng vậy. Cả hai bắt đầu ngồi thương lượng bình thường như nãy giờ chưa từng có cuộc vật lộn nào. Cô quấn chăn quanh người, nhìn anh nói

"Bây giờ...tình cảm của chúng ta vẫn chưa phát triển, anh vội vàng là chuyện đó như vậy...tôi cảm thấy... không có hứng thú lắm!"

"Sao?"

Cô ấy nói vậy cũng đúng, vẫn là nên để cô ấy trên tinh thần thoải mái tự nguyện. Mình muốn cả hai phải có những ngày tháng vui vẻ, muốn cô ấy trút bỏ đi sự lạnh lùng mạnh mẽ của bản thân. Vì chỉ cần mình ở bên cạnh, mình nhất định...sẽ bảo vệ cô ấy...

...

Vậy là dù có lăn lộn cuồng nhiệt đến cỡ nào, cả hai cũng không có gì xảy ra. Thiếu Phong vẫn nhớ về đêm của ngày hôm đó, đêm mà anh đã lấy hết can đảm để thể hiện tính chiếm hữu của mình. Có lẽ vì lúc đó vẫn còn tác dụng của thuốc nên anh mới liều tới như vậy, nếu không thì cũng không biết đợi đến khi nào.

Tuy nói rằng Hinh Ly chưa sẵn sàng tâm lý, nhưng mỗi khi nhớ lại đêm đó cô đã đáp trả anh, trong lòng liền rạo rực cứ cười khúc khích một mình.

"Anh đi đâu vậy?"

Đang ngồi bên bàn trang điểm thì Thiếu Phong cầm theo áo khoác lên người, hình như chuẩn bị đi đâu đó. Hinh Ly hỏi xong câu này đột nhiên im bặt, cũng không hiểu từ khi nào mình lại quan tâm đến chuyện anh đi đâu làm gì tới như vậy. Anh dường như đang có chuyện gì đó quan trọng cần giải quyết, trả lời rất vội vàng

"Anh có việc phải ra ngoài, em ở nhà thấy chán thì cứ đi mua sắm đi, đừng đến hầm rượu mãi không tốt đâu! Muốn mua gì cứ mua, thẻ anh để trên bàn đấy!"

Thiếu Phong nói rồi đi đến nhẹ nhàng hôn lên trán làm cô đơ ra không kịp phản ứng, anh cười rồi quay lưng đi ra ngoài.

Phản ứng của anh hôm nay hơi lạ, nhưng cô cũng mau chóng quên đi mà cầm thẻ của anh, rủ thêm cả mẹ chồng cùng ra ngoài mua sắm.

Cô và Hàn phu nhân đi với nhau rất vui, còn mua về rất nhiều, có cả của Thiếu Phong. Vì để tránh bị mẹ chồng bảo rằng không hiểu sở thích của chồng, cô đã khôn khéo để bà chọn trước vài món rồi tinh ý chọn theo vài món khác tương đồng. Khi đi ra khỏi khu mua sắm, nào ngờ lại gặp mẹ con Triệu Ngọc Hoa đang từ xa đi đến.

Không ổn rồi! Là Triệu Ngọc Hoa và Lâm An Nhi? Bây giờ phải nghĩ cách để Hàn phu nhân cùng mình đi con đường khác ra nhà xe, nhân lúc bọn họ chưa nhìn thấy mới được!

"À! Mẹ à! Con đường này đông quá, chi bằng chúng ta đi đường tắt ra nhà xe đi!"

"Hả? Mẹ thấy cũng bình thường mà? Đi đường kia mới là đông người đấy!"



Hàn phu nhân không nhận ra điều bất thường nên nói rồi vẫn cứ tiếp tục đi. Hinh Ly thấp thỏm chạy theo nhưng cuối cùng vẫn chạm mặt họ. Triệu Ngọc Hoa vừa thấy cô thì liền kéo tay Lâm An Nhi khựng lại

"Xem kìa! Đây chẳng phải là chị gái của con sao?"

"Đúng rồi! Là chị đây mà? Còn vị phu nhân này"...

Hàn phu nhân không biết họ là ai cả, bà quay sang nhìn Hinh Ly hỏi

"Con dâu à? Họ là người quen của con sao?"

Triệu Ngọc Hoa nghe xong thì liền nhìn sang con gái thân yêu của mình, ánh mắt đầy sự tính toán.

Thì ra đây chính là Hàn phu nhân của gia tộc Hàn gia, là người phụ nữ giàu có và quyền lực. Quả đúng như lời thiên hạ đồn, bà ta rất sang trọng và đẳng cấp. Lâm Hinh Ly! Cô đúng là một con chuột ốm sa phải hủ nếp vàng rồi! Nhìn thái độ này của bà ta cũng đủ hiểu, cô vốn chưa từng nói cho bà ta biết về gia đình mình. Được! Để tôi xem cô sẽ đối phó thế nào đây? Lần này thì anh chồng của cô sẽ không thể xuất hiện mà cứu nổi cô đâu!

Hinh Ly hốt hoảng, vừa hé môi ra thì đã bị Triệu Ngọc Hoa chặng họng nói trước

"Trời ơi! Con gái à! Lẽ nào con còn giận chuyện ba con nên mới không chịu nói cho mẹ chồng con biết sao? Ta đã xin lỗi con rồi kia mà?"

Bà ta vừa nói vừa cư xử như một người đầy khổ tâm và phải vô cùng cam chịu. Hinh Ly nghẹn lời, đến nước này rồi thì không còn cách ngờ để che đậy và giải thích nữa. Hàn phu nhân ngớ người ra, quay sang nhìn cô hỏi

"Ba? Chuyện này là sao vậy? Chẳng phải con nói mình là trẻ mồ côi sao?"

"Mẹ à! Con"...

Cô vẫn còn chưa kịp giải thích gì thì Lâm An Nhi đã xen miệng vào, cô ta nhân cơ hội này mà châm dầu vào lửa, muốn cô bị đuổi ra khỏi Hàn gia.

"Chị! Sao chị lại nói như vậy chứ? Ba ngày nào cũng ở nhà trông chờ chị, mặc dù mẹ em không phải mẹ ruột của chị nhưng vẫn luôn yêu thương chị. Tại sao chị lại làm như vậy? Rồi ba sẽ buồn thế nào khi biết chuyện này đây?"

Các người thật là giỏi! Thật là giỏi! Ai nấy diễn kịch cũng đều giỏi cả. Các người bây giờ là đang muốn tôi bị Hàn phu nhân đuổi ra khỏi nhà chứ gì? Lâm An Nhi! Vậy ra thứ mà cô muốn chính là vị trí mà tôi đang có bây giờ?

Hàn phu nhân quay phắt sang nhìn Hinh Ly, trong lúc này cô chỉ có thể cúi đầu im lặng. Bà nhìn cô, ánh mắt vô cùng kinh ngạc và tức giận. Sự đôi co của họ đã lập tức gây chú ý với một số người đi gần đó, họ nhanh chóng nhận ra bà. Một người xem trong danh dự và sỉ diện như Hàn phu nhân, chuyện hôm nay mà để lộ ra ngoài thì càng thêm phiền phức, càng thêm rắc rối. Bà cố kìm nén cơn tức giận của mình, nói

"Tôi hiểu rồi! Tôi sẽ về dạy lại con dâu của mình! Chị và cháu cứ về đi!"

"Không được! Tôi phải nói cho ra lẽ chuyện này! Ông nhà tôi đã khổ sở vì nó quá rồi"...

Hinh Ly không nhịn nổi nữa, cũng không muốn nhẫn nhịn hạng người này. Cô bất chấp việc mẹ chồng mình ở bên cạnh



"Đủ rồi! Các người đừng đứng trước mẹ chồng tôi nói những lời giả tạo đó nữa"...

Hàn phu nhân vẫn chưa hiểu sự tình bên trong là gì, chỉ biết rằng đứa con dâu mà mình vốn rất vừa ý lại lừa dối mình, gạt mình là một đứa trẻ mồ côi. Bà vốn đã rất đa nghi, bây giờ xảy ra sự việc này càng khiến sự nghi ngờ của bà đối với cô ngày càng cao. Trước mắt bà bây giờ chính là một cô con dâu giả dối lừa gạt làm mất thể diện mẹ chồng trước chỗ đông người. Bà vô cùng giận dữ, quát nạt rồi vung tay lên định đánh cô

"Con im miệng cho ta! Còn dám lớn tiếng nữa hay sao hả?"

Ngay lúc tưởng chừng như mình sắp bị đánh, Hinh Ly chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc của một người vang lên

"Dừng tay! Mẹ không được đánh cô ấy!"

Cô quay ra phía nơi có giọng nói ấy cất lên. Thiếu Phong đi cùng với "cánh tay đắt lực" của mình là Diệp Tiêu từ trên cầu thang của nhà xe bước xuống. Cô thật không thể ngờ lại có thể gặp anh ở đây, và lại được anh ra tay giúp đỡ thêm lần nữa.

Anh ta...cứ giống như thần hộ mệnh của kình vậy! Chỉ cần mình gặp chuyện gì đó, anh ta lại xuất hiện, giống như một phép màu.

"Con dám ra lệnh cho mẹ sao?"

Thiếu Phong không trả lời bà, anh lại một lần nữa đứng chắn trước mặt Hinh Ly, đưa mắt nhìn hai mẹ con kia. Họ bỗng dưng e dè hẳn, Triệu Ngọc Hoa vẫn không quên chuyện mình bị bẻ mặt lần trước. Nhưng có Hàn phu nhân ở đây, bà ta cũng chẳng dám làm gì. Lâm An Nhi dù cho có bị anh phũ phàng đến cỡ nào thì cô ta vẫn trưng ra bộ mặt ngây thơ, hi vọng anh sẽ đổi ý.

Anh không trả lời mẹ mình, nhìn bọn họ hỏi

"Tôi đã nói các người không được đến làm phiền cô ấy rồi kia mà? Các người nghe không hiểu à?"

"Thiếu Phong? Con nói vậy là sao? Không lẽ con cũng"....

Lẽ nào từ đầu nó cũng đã biết về chuyện gia cảnh của Hinh Ly hay sao? Vậy ra nó cũng hùa theo vợ của nó để gạt mình?

Anh quay sang nhìn bà, lạnh lùng nói

"Chẳng phải mẹ là người rất xem trọng sỉ diện sao? Vậy thì chuyện này lại càng không tiện nói ở đây rồi? Cứ mặc kệ bọn họ, chúng ta về nhà nói chuyện đi!"

"Con"...

Hàn phu nhân tức đến sôi cả ruột gan, nhưng chỉ biết đứng nhìn anh dắt tay Hinh Ly ra khỏi nhà xe, rời khỏi hai mẹ con kia. Triệu Ngọc Hoa nhìn thấy lúc này chỉ còn mỗi mình bà ở lại, định nói vài câu làm quen. Nhưng với tình hình này, bà ta chỉ có thể nhận lại sự thờ ơ từ bà.

________________________________________________
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.