Chương trước
Chương sau
Vậy là dù có trăm vạn lần không muốn, Hinh Ly vẫn phải đi một mình đến Lâm gia. Có thể cô đã quá nhân từ, khi cô không muốn nói chuyện này cho Thiếu Phong và Hàn phu nhân biết. Vì cô biết, họ mà biết chuyện rồi thì Lâm An Nhi nhất định sẽ không được yên thân.

Vừa nhìn thấy cô đi vào, Lâm lão gia đang ngồi ở phòng khách đã lập tức đặt tờ báo xuống bàn, vui vẻ niềm nở đi về phía cô

"Hinh Ly! Con... chẳng phải con vừa mới sinh đây thôi sao?"

Hinh Ly mặt lạnh như băng, không nhìn lấy một lần

"Lâm An Nhi đâu?"

Lâm lão gia có chút đơ ra, mặc dù cũng đã quen với sự lạnh lùng này của cô nhưng cũng chưa từng nhìn thấy cô như bây giờ. Ánh mắt cô rõ ràng là đằng đằng sát khí, đôi mắt đen sâu của cô cứ nhìn lên phía trên lầu cành khiến cho ông ta không hiểu chuyện gì xảy ra

"Con tìm em con sao? Con có chuyện gì muốn nói với nó à?"

Hinh Ly quay sang nhìn, khoé môi khẽ cong lên

"Sao? Sợ tôi ăn thịt con gái cưng của ông à?"

Ông ta cứng họng. Vừa lúc đó, Lâm An Nhi từ trên lầu đi xuống, tâm trạng không được tốt khiến nét mặt cô ta trở nên cau có, nhìn thấy Hinh Ly đứng dưới lầu cành khiến cô ta khó chịu hơn.

Cô ta đi vội xuống lầu, đứng trước mặt của Hinh Ly hỏi

"Chị đến đây làm gì? Không phải chị đang hạnh phúc với cuộc sống hào môn của mình sao?"

Chátttt

Một cái tát đau đớn từ tay của Hinh Ly vung thẳng vào mặt cô ta. Lâm An Nhi tay ôm gò má vẫn chưa hiểu sự tình gì, vừa quay phắt sang nhìn cô to tiếng

"Lâm Hinh Ly chị điên rồi sao? Tại sao lại đánh tôi chứ?"

Hỏi vừa xong, Hinh Ly lại tát thêm một cái nữa vào gò má bên kia của cô ta khiến cô ta choáng váng, ngã người ra phía sau. Lâm lão gia vội vàng đi đến đỡ, cũng không hiểu chuyện gì nên đã hỏi

"Hinh Ly à! Em nó đã làm gì mà con lại ra tay nặng như vậy?"

"Làm gì? Làm gì sao? Muốn biết thì đi mà hỏi con gái của ông đi"

Ông ta ngơ ngác quay sang nhìn Lâm An Nhi, cô ta cũng nhìn, ngây thơ nói

"Con không hiểu chị ta đang nói gì cả. Là chị ta nổi cơn điên lên đánh con"



Hinh Ly lắc đầu cười nhạt, thật hay cho tài năng diễn xuất này của cô ta. Nhưng mọi chuyện đều đã bị cô phát hiện cả rồi, diễn kịch bây giờ cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Cô vốn nghĩ cô ta chỉ là căm ghét cô vì chuyện của Cao Luân ngày trước, nhưng thật không ngờ cô ta lại càng lúc làm ra những chuyện không thể tha thứ được.

"Đừng diễn kịch nữa, cô không thấy vở kịch của mình diễn...vừa nhạt nhẽo lại vừa có quá nhiều sai sót hay sao?"

Lâm An Nhi bắt đầu có linh cảm không tốt, cô ta nhận ra được sự tức giận đang kìm nén trong đôi mắt lẫn cử chỉ của cô, nhìn bàn tay đang siết chặt của cô thôi cũng biết cô đang kìm chế đến mức nào.

Thái độ đó của chị ta là gì? Chẳng lẽ cô ta đã phát hiện ra chuyện gì rồi sao? Nhưng như vậy thì đã sao chứ? Điều mà tôi muốn, chính là nhìn thấy chị không có được những gì mà mình ao ước. Tôi ghét chị. Tôi căm thù chị.

"Ý của chị là gì? Tôi không hiểu"

Hinh Ly không nhịn được nữa, cô đi đến thêm mấy bước nữa, trừng mắt nhìn cô ta quát

"Cô vẫn còn giả bộ ngây thơ hay sao? Chính cô là người mua chuộc A Hạ, người giúp việc mới đến ở nhà tôi. Chính cô đã sai cô ta lau sàn trơn trượt, khiến cho tôi bị ngã nên mới sinh sớm. Chính là cô".

Lâm lão gia nghe xong thì sốc toàn tập, quay sang nhìn Lâm An Nhi hỏi

"An Nhi! Có thật như vậy không? Hả?"

"Ba à! Những gì mà chị ta nói mà ba cũng tin được hay sao? Là chị ta ghét con, chị ta muốn vu oan cho con"

Hinh Ly nghĩ rằng ông ta nhất định sẽ lại tin theo lời của Lâm An Nhi mà mắng mình, mọi chuyện sẽ lại diễn ra như mười mấy năm về trước. Nhưng không, Lâm An Nhi vừa giải thích xong thì lập tức bị ông ta tát thêm một cái nữa, mặt hiện lên những nếp nhăn giận dữ

"Im miệng! Chị con sẽ không bao giờ đem tính mạng con của mình ra để đùa như vậy"

Bên ngoài cửa, Triệu Ngọc Hoa đi mua sắm về, chứng kiến Lâm An Nhi bị tát lập tức buông hết đồ đạc mà chạy đến hô hoán

"Trời ơi! Ông làm gì mà đánh con vậy hả? Ông bị điên rồi hay sao?"

Bà ta nhìn sang, thấy Hinh Ly đang đứng đó, liền nghĩ ngay đến chuyện Lâm An Nhi bị đánh có liên quan đến cô, liền buông lời mắng chửi

"Là cô! Là cô đã nói gì đó khiến con bé bị đánh có phải không? Hả? Nó đã làm gì cô?"

Hinh Ly bây giờ như một người con gái kiên cường đứng trước những cơn giông bão. Cô trừng mắt đi về phía Triệu Ngọc Hoa, cành đi tới thì bà ta càng giật lùi. Ánh mắt của cô, nét mặt lạnh lùng của cô đều khiến bà ta phải toát mồ hôi

"Làm gì? Bà còn dám mở miệng ra để hỏi tôi câu đó à?"

"Lâm Hinh Ly tôi vốn dĩ không muốn làm lớn chuyện nên mới tự mình đi giải quyết, nhưng lại gặp một người mẹ không biết đúng sai như bà"



"Bà dung túng nuông chiều cô ta, bây giờ còn trơ mắt để cô ta làm hại tôi và con của tôi. Bà như vậy mà cũng làm mẹ được nữa hay sao? Có phải bà đã quá thất bại rồi hay không?"

Hinh Ly vừa nói vừa đẩy vai Triệu Ngọc Hoa, bà ta bị tấn công dồn dập làm cho ngã ngồi trên ghế, nét mặt bàng hoàng.

Bà ta nhìn sang con gái cưng của mình đang đứng trơ trơ ra đó mà trong lòng thấp thỏm.

Lâm Hinh Ly nói vậy là có ý gì? Lẽ nào An Nhi nó đã làm ra chuyện gì động trời rồi hay sao? Trời ơi! Con ơi con đang gây hoạ lớn rồi. Hinh Ly bây giờ không giống với con nhỏ chỉ sống một mình không nơi nương tựa như xưa nữa. Nó đã là con dâu Hàn gia, là dâu hào môn, Hàn gia lại là gia tộc có danh tiếng. Lẽ nào con muốn mẹ con ta chết không toàn thây sao?

"An Nhi à! Con...con đã làm ra chuyện gì vậy chứ?"

"Mẹ! Ngay cả mẹ mà cũng tin lời cô ta nói hay sao? Lẽ nào mẹ không tin rằng con không có làm gì hết sao? Mẹ cũng biết chị ta vẫn luôn không thích con mà?"

Hinh Ly cảm thấy những lời này của cô ta nói ra nghe sao thật buồn cười. Cô khoanh tay cười khẩy

"Rốt cuộc là ai không thích ai? Lâm An Nhi! Tôi một mình đi đến đây để giải quyết mọi thứ chính là đang cho cô một cơ hội, đừng để mọi chuyện tồi tệ hơn"

"Em nói hay lắm!"

Ngoài cửa vọng lên giọng nói của một người đàn ông, đó chính là Thiếu Phong. Anh hiên ngang đi vào bên trong, nét mặt lạnh lùng đằng đằng sát khí đến nỗi có thể khiến người khác run sợ. Lâm An Nhi vừa nhìn thấy anh thì lập tức bối rối.

Là Hàn Thiếu Phong? Rốt chuyện này là sao? Chẳng phải Lâm Hinh Ly nói chỉ có một mình cô ta đến đây thôi hay sao? Ah ta làm sao mà biết để đến đây? Lẽ nào, cô ta gạt mình sao? Lâm Hinh Ly cô đúng là ả đàn bà thủ đoạn mà!

Ngay cả Hinh Ly cũng bất ngờ trước sự xuất hiện này của anh. Từ sáng ra anh đã không thấy cô đâu, nhìn theo định vị trên điện thoại thì mới biết cô đang ở Lâm gia. Mà cô thì chỉ vừa mới sinh cách đây không lâu, vẫn cần kiên cử nhiều.

"Thiếu Phong, anh"...

"Không cần nói gì đâu! Anh biết cả rồi!"

Sau khi nghe anh nói câu này, cả Triệu Ngọc Hoa và Lâm An Nhi đều tái xanh mặt. Dù cô ta có mạnh miệng đến đâu đi nữa thì khi nhìn thấy dáng vẻ của anh bây giờ, dĩ nhiên cũng phải khiếp sợ.

Thiếu Phong nhìn cô ta chằm chằm, nét mặt lạnh tanh không có biểu cảm gì

"Tôi không muốn ra tay đánh phụ nữ, nhưng vợ tôi thì khác. Tôi sẽ giao toàn bộ quyền xử trí cho cô ấy!"

Lâm An Nhi siết chặt hai tay hằn lên các khớp, cô ta nghiến răng không cam tâm. Dựa vào đâu mà Hinh Ly lại có người chống đỡ, còn cô ta thì không? Dựa vào đâu mà Hinh Ly luôn có những thứ tốt nhất, còn cô ta thì không? Lòng đố kị không tự nhiên mà sinh ra, nó vốn dĩ là tự trong tâm của mỗi người.

Lâm An Nhi của ngày trước dịu dàng trong sáng, cô ta luôn đối đãi tốt với mọi người. Nhưng trong mắt của cô ta, Hinh Ly chính kà người đã cướp đi tình yêu đầu đời của mình. Là người đáng hận nhất.

________________________________________________
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.