Chương trước
Chương sau
"Có cần mẹ cùng bọn con sang đó hay không?"

"Không cần đâu mẹ! Sau khi trị bệnh cho cô ấy xong, bọn con muốn ở đó tận hưởng cuộc sống vài hôm nữa".

Ban đầu Hàn phu nhân định đi theo giúp đỡ, nhưng ở nhà thì lại còn ba đứa cháu, Hinh Ly và Thiếu Phong trong thời gian qua cũng gặp không ít sóng gió rồi. Cũng nên để họ có thời gian bên nhau nhiều hơn để hâm nóng tình cảm.

Bay đến Úc xong xuôi, việc đầu tiên anh làm đó là làm thủ tục nhập viện cho Hinh Ly, hoàn tất mọi thứ. Sau đó, anh đặt một phòng vip ở khách sạn có cảnh quan đẹp nhất Úc, nhờ họ bày trí thật đẹp mắt và lãng mạn.

Bác sĩ sau khi xem xét tình hình của Hinh Ly thì thở phào.

"Cũng may là lượng thuốc trong người phu nhân đây không cao!"

Nhắc đến đây anh phải cảm ơn Diệp Tiêu, nếu như lần đó người tiêm mũi tiêm thứ hai không phải anh ta thì bây giờ tình trạng đã nghiêm trọng hơn rất nhiều. Y học của Úc tiên tiến, họ bảo chỉ cần trong hai tiếng đồng hồ là cô đã có thể khôi phục lại như ban đầu, nhưng cũng phải cần tịnh dưỡng nhiều. Thiếu Phong vui mừng cảm ơn bác sĩ, anh không quên hậu tạ cho họ vì đã cứu lấy tình yêu của đời mình.

Ông trời đã nghe thấy lời cầu xin của anh rồi, vì anh yêu em nên ông ấy mới không để em rời xa anh.

...

Hai ngày sau tại Úc.

"Sao chúng ta vẫn chưa bay về nữa? Em nhớ con của em lắm rồi!"

Hinh Ly hối hả muốn về, nhưng nhiều lần bị Thiếu Phong chặn cửa. Anh ngồi trên giường làm nũng.

"Này! Người ta lo cho em như vậy mà em chỉ nhớ con thôi sao?"

Phải. Anh đã lo cho cô biết nhường nào, giây phút anh tưởng chừng như mình đã mất cô mãi mãi, anh mang theo trái tim đầy tổn thương và tuyệt vọng đến ôm cô, an ủi cô. Anh sợ mình không đủ mạnh mẽ để cô nương tựa lúc khó khăn nhất, sợ bản thân mình cũng sẽ yếu lòng.

Hinh Ly nhìn anh cảm động, cô sà vào lòng ôm anh, nhẹ nhàng nói.

"Em biết, anh đã chịu khổ vì em nhiều rồi! Xin lỗi anh!"

Thiếu Phong lại mít ướt mất rồi, anh lại rơi nước mắt ngay trước mặt cô, không giấu nổi sự vui mừng.

"Nhìn thấy em bình an như bây giờ, anh vui lắm!"

Hinh Ly nhìn anh, đưa tay lau nước mắt trên mặt.

"Đừng khóc, em đã không sao rồi!"

"Anh rất sợ, thật sự anh đã rất sợ".

Anh đã cố gồng mình để giữ mình thật mạnh mẽ trong mọi việc, từ khi còn ở Trung Quốc cho đến khi sang đây. Trên máy bay, anh còn nghĩ đây là một giấc mơ. Anh sợ sau khi tỉnh lại mọi thứ vẫn sẽ như cũ, mãi mãi không thể cứu vãn được. Điều anh sợ nhất chính là mất cô, chỉ có như vậy mà thôi.

Anh gục đầu vào vai cô bật khóc, anh không gồng mình lên được nữa, anh cũng biết thế nào là sợ hãi và mất mác, anh không thể gượng ép bản thân nữa.

Hinh Ly rưng lệ ôm chầm lấy anh, vỗ vỗ vai anh.

"Đừng khóc nữa! Đừng khóc mà! Anh như vậy em sẽ rất đau lòng!"

Mọi buồn đau đều đã qua đi cả rồi, bình minh rực rỡ lại đến với tình yêu của họ.

...

Thiếu Phong cùng Hinh Ly đi dạo phố ở trời Tây, ở một công viên tuyệt đẹp. Bồ câu bay rợp trời, mọi người đều vui vẻ bên nhau. Anh và cô nắm tay nhau đi dọc bên bờ hồ trong lành, gió hiu hiu thổi.

"Lúc đó em thật sự nghĩ mình đã không qua khỏi. Nhưng rồi khi nhìn thấy anh, anh đã thật sự tiếp cho em thêm hi vọng".

"Dù có như thế nào, anh cũng sẽ bảo vệ và chăm sóc cho em. Điều đó anh nhất định sẽ dùng cả đời này để chứng minh!"

Họ đi đến một nơi có bày trí khá kì lạ, có rất nhiều bóng bay trái tim màu đỏ. Thiếu Phong nắm chặt tay Hinh Ly, cười nói.

"Nhìn kìa!"



Khoảnh khắc cô vừa nhìn sang, hàng loạt bong bóng bay lên bầu trời xanh vô cùng đẹp, Hinh Ly bất ngờ.

"Đẹp quá!"

Hai người đàn ông mặc vets đen đi đến, người thì cầm một bó hoa hồng đỏ lớn, người thì cầm trên tay cây đàn vi - o - long. Họ đi về phía hai người, khiến Hinh Ly không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.

Mọi người đổ dồn sự chú ý về anh và cô, họ cứ như đã biết chuyện gì xảy ra tiếp theo, vỗ tay reo hò.

"Anh"...

Thiếu Phong cầm lấy bó hoa hồng, một chân quỳ xuống đất, ngước mắt lên nhìn cô bằng cả tình yêu và trái tim mình. Hinh Ly bất ngờ đến suýt khóc, cô đưa hai tay che miệng. Tiếng đàn du dương vang lên đàn một khúc nhạc yêu.

Anh lấy chiếc nhẫn kim cương từ trong bó hoa ra, chìa trước mặt.

"Lâm Hinh Ly! Em có đồng ý, làm vợ của Hàn Thiếu Phong này một lần nữa không?"

"Chúng ta sẽ cùng nắm tay nhau vượt qua tất cả, dù cho có bao nhiêu khó khăn trắc trở, anh cũng cũng sẽ nắm tay em, không bao giờ buông".

Hinh Ly bật khóc trong hạnh phúc, hoá ra đây là bất ngờ anh muốn dành cho cô. Mọi người liên tục bảo cô hãy đồng ý cho sự chân thành này. Ánh mắt chân thành của anh, tình yêu của anh đã nói lên tất cả. Cô cười hạnh phúc.

"Em đồng ý!"

Thiếu Phong cười ngọt ngào, đeo nhẫn vào tay cô, anh đứng dậy ôm lấy eo cô, họ trao cho nhau nụ hôn thật ngọt ngào giữa nền trời bong bóng, nhận được sự vỗ tay chia vui của mọi người dân nước Úc.

[...]

"Nhìn tụi nó tình tứ kìa, lên báo trang nhất hết luôn rồi đấy!"

Hàn phu nhân đọc mấy tờ báo có nội dung liên quan đến Hinh Ly và Thiếu Phong. Bà cứ liên tục khen con trai mình thật là tinh ý, lại còn biết hâm nóng tình cảm đúng lúc như vậy.

Diệp Tiêu đứng bên cạnh mà cũng mừng vui khôn xiết. Bà sờ lên tấm ảnh chụp họ đang hôn nhau trước sự chứng kiến của bao người mà cười nói.

"Cái thằng này, chỉ giỏi cái tính lãng mạn giống ba của nó!"

Diệp Tiêu tò mò hỏi.

"Vậy là lúc trước lão gia cũng lãng mạn thế này ạ?"

"Đúng rồi. Đúng là cha nào con nấy mà!"

Điện thoại reo lên, là Thiếu Phong gọi. Hàn phu nhân nghe máy, chưa gì đã hỏi.

"Anh chị định khi nào thì về đây? Định để bà già này trông cháu một mình sao?"

Lúc này anh và cô đang ở trên du thuyền ngắm cảnh biển về chiều, gió thổi từng đợt mát mẻ dễ chịu vô cùng. Hinh Ly mái tóc tung bay trong gió, chiếc váy hoa trắng làm cô trông thật dịu dàng. Thiếu Phong nhìn cô cười ngọt ngào rồi trả lời mẹ.

"Ngày mai bọn con sẽ về ạ! Mẹ phải để con có thời gian một chút chứ?"

"Cậu chỉ giỏi nịn bợ thôi! Tôi là nể mặt con dâu tôi đấy!"

Thiếu Phong nghe vậy liền không vừa lòng.

"Mẹ? Sao không phải là nể mặt con mà lại là cô ấy?"

Hàn phu nhân không nói gì, chắc lắc đầu cười rồi ngắt máy luôn.

Tại Úc, bầu trời hoàng hôn thật đẹp và lãng mạn, Thiếu Phong bao trọn cả một du thuyền chỉ để cùng Hinh Ly bình yên ngắm cảnh biển. Họ ngồi ở ngoài khoang thuyền, cùng uống rượu nho cùng thưởng thức cảnh đẹp.

"Em có thấy gì không?"

Hinh Ly nhìn anh không hiểu.

"Thấy gì?"

"Bây giờ chúng ta nhìn rất giống Romeo và Juliet đấy!"



Cô bật cười, anh chồng lại chuẩn bị tung thính rồi chăng? Nhưng lần này cô nhất định sẽ không được để anh như ý đâu. Cô nắm tay anh, nhẹ nhàng nói.

"Nhưng chúng ta sẽ có cái kết viên mãn hơn họ".

"Phải! Anh yêu em!"

"Em yêu anh!"

...

An Nhi cùng Cao Luân đến nhà giam xem tình hình của Triệu Ngọc Hoa, biết được tin mình không phải con ruột của bà ta, cô vừa đau lòng vừa thù hận. Hoá ra bao nhiêu lâu nay cô chỉ là một công cụ để bà ta lợi dụng. Nhưng cũng may, cô đã kịp tỉnh ngộ và không mắc phải sai lầm.

Cảnh sát nói tinh thần bà ta có chút bất ổn, nhưng bà ta cũng sẽ phải chịu hình phạt thích đáng. Trong cơn điên dại, bà ta đã nói ra mọi chuyện, nói rằng ngày xưa vì muốn bên cạnh Lâm lão gia nên đã hại chết mẹ của Hinh Ly bằng thạch tín, sai người muốn làm cô sảy thai, sau đó là muốn lấy cả mạng của cô. Hình phạt dành cho bà ta là tử hình bằng thuốc độc vào hai ngày nữa.

"Em đừng buồn nữa, vẫn còn có anh mà!"

Cao Luân choàng vai an ủi An Nhi. Cô buồn bã gật đầu.

"Thật không ngờ bà ta đã có âm mưu từ lâu đến như vậy, tất cả chúng ta...suýt nữa đều bị bà ta kiểm soát".

"Đợi sau khi Thiếu Phong và Hinh Ly trở về, cũng là lúc tận mắt nhìn thấy bà ta phải chịu hình phạt thích đáng".

An Nhi khẽ thở dài.

"Thật tội nghiệp chị Hinh Ly, mẹ mình bị hãm hại thế nào bản thân cũng không biết. Thật may em không phải con gái ruột của bà ta, nếu không em sẽ áy náy với chị ấy cả đời này!"

...

Thiếu Phong và Hinh Ly về nước trong sự chào đón của mọi người, cô chạy đến ôm ba mình, ôm mẹ chồng và An Nhi. Gia đình họ bây giờ, mọi chuyện đều đã được hoá giải trở về cuộc sống bình yên và hạnh phúc.

Trước ngày tử hình, Hinh Ly đến "thăm" Triệu Ngọc Hoa. Cô đứng trước cửa kính nhìn bà ta chằm chằm, nhưng lúc này bà ta vẫn chưa nhìn thấy.

"Mày phải chết! Haha! Mày phải chết!"

Bà ta cầm viết đâm liên tục vào con gấu bông giống như đang nguyền rủa cô. Rồi khi ngẩng đầu nhìn lên thấy cô ở trước mặt, bà ta giật thót mình, ném nó đi.

"Mày?"

Bà ta lao đến đập cửa kính muốn thoát ra nhưng không thành.

"Tại sao mày lại ở đây? Tại sao mày chưa chết?"

"Tại sao?"

Hinh Ly trừng mắt nhìn bà ta, lạnh lùng nói.

"Tại sao à? Vì chỉ cần bà còn sống một ngày nào, thì ngày đó tôi vẫn chưa chết được. Và dù cho bà có chết đi nữa thì tôi cũng phải sống cho thật tốt, để bà ôm hận suốt đời".

Cô nhếch môi cười, đây là hậu quả xứng đáng dành cho kẻ ác độc.

Ngày bà ta bị tử hình, cô muốn bà ta phải đến tạ tội với mẹ, chết trước mặt mẹ mình. Bà ta đã hại mẹ cô ra sao, thì bà ta cũng phải chết một cách thảm thương như vậy.

Triệu Ngọc Hoa! Thật đáng thương cho bà cả đời chỉ vì yêu mà mù quáng. Nhưng đến cuối cùng, kẻ ác thì cũng phải gặp báo ứng. Nó xứng với bà...

...

Cả gia đình vui vẻ cùng nhau đi picnic, hai cặp vợ chồng hạnh phúc ngồi trang trí thức ăn và hoa quả. Hai ông bà xui gia cùng nhau ngồi uống trà, chỉ riêng Diệp Tiêu là trông mấy đứa nhỏ bù đầu bù tóc.

Cậu ta thảm thương lắm, bị chúng lấy bánh kem quệt khắp mặt mũi đến nỗi phải nhăn mặt kêu lên.

"Trời ơi! Cứu tôi!!!"

THE END _________________
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.