Tại một studio, có rất nhiều người mẫu ở bên trong đang chăm chú nhìn một cô người mẫu ở chính giữa đang chụp ảnh
Emma đứng từ xa nhìn học trò của mình đang dần nổi tiếng và có chỗ đứng vững chắc trong ngành cũng rất vui vẻ và cảm thấy vinh hạnh.Ire đứng ở phía sau bế con gái của Emma đi đến đang dỗ dành cô bé : " không được khóc nào Lemma!! Mọi người sẽ quát cháu đó "
Emma quay lại bất lực nhìn đứa học trò này đưa tay bế con gái của mình sau đó đánh vào người Ire: "Con bé này...dỗ kiểu đấy thì bao giờ mới nín khóc..nào nào!! Mẹ thương "
Ire mỉm cười cầm lấy áo khoác từ tay trợ lí của mình sau đó khoác lên bộ váy quyến rũ chưa kịp thay ra khoanh tay đứng nhìn về phía Thiên An : " cô ấy đã trưởng thành rồi!! "
- " làm mẹ của hai đứa đương nhiên phải khác chứ!! à đúng rồi Ami dạo này thế nào rồi? "
Cũng đã 5 năm trôi qua kể từ lúc Thiên An lên xe hoa trở về nhà chồng , đã có nhiều chuyện xảy ra trong khoảng thời gian đó mọi người đều đã lớn tuổi và đã trưởng thành hơn rất nhiều
- " Cô ấy vẫn như vậy thôi!! Nghe nói cửa hàng của Ami đã ổn hơn rồi...dự định sẽ mời chị làm người đại diện cho cửa hàng đó "
Emma cười sau đó vui vẻ nói: " được!! Bảo với cô ấy chị đồng ý lời mời này "
Ở một góc khác , Phong An Huy hừ lạnh nhìn về phía những cô người mẫu đang vây quanh nhìn mẹ mình đang tạo dáng chụp ảnh: " Papa...sao họ lại đứng xung quanh mami? "
Phong Thần Vũ nhìn về người đang đứng ở giữa , từ gương mặt đến biểu cảm làm cho hắn cảm nhận rằng cô đã thay đổi , đã trở thành một người chuyên nghiệp.Ánh mắt anh dán chặt vào người ở phía đó nghe câu hỏi của con trai thì chỉ mỉm cười: " những người đó không chuyên nghiệp nên đang học hỏi mẹ của con đó!! "
Bé gái ở trên tay anh , khẽ mỉm cười hơi chớp đôi mắt to tròn của mình: " mẹ là người mẫu sao? Lạc Lạc cũng muốn trở thành người mẫu!!! "
Phong Lạc Lạc híp đôi mắt lại vui vẻ quay sang nói với ba của mình , Phong An Huy khẽ lắc đầu phản bác lại lời nói của em gái: " không được!! Lạc Lạc không cần phải đi làm...anh sẽ trở thành người giàu rồi nuôi em "
Phong Thần Vũ mỉm cười đưa tay xoa đầu con trai của mình sau đó đưa cậu bé đi đến chỗ mọi người.Thiên An đang chụp ảnh thì thấy ba người vô cùng quen thuộc đứng nhìn ở trong đám đông , Lạc Lạc được ba bế đang vẫy tay về phía cô
Chụp thêm một vài lần nữa rồi buổi chụp ảnh đã kết thúc, có nhiều người đi đến xin phép được chụp ảnh cùng với cô
Phong Lạc Lạc chỉ về phía mẹ của mình hơi giận dỗi hỏi: " sao họ lại vây quanh mami nữa vậy papa? "
- " họ đang ghen tị với mẹ con nên đến xin chụp ảnh cùng "
Người nào đó đang đi đến chỗ ba người nghe thấy liền nhíu mày , Phong An Huy thấy mẹ đi đến lập tức chạy đến đưa cho mẹ của mình bó hoa nhỏ
Thiên An mỉm cười cầm lấy bó hoa của con trai của mình khẽ xoa đầu cậu bé rồi tiến đến chỗ của anh.Phong Thần Vũ ôm lấy eo của cô rồi hôn nhẹ lên đôi môi trước sự chứng kiến của rất nhiều người, Thiên An đỏ mặt khẽ đẩy anh ra: " anh thật là..."
Phong Lạc Lạc thấy ba mẹ hôn nhau liền lên tiếng: " Mami!! Con cũng muốn...hôn hôn!! "
Lạc Lạc chỉ chỉ vào đôi má phúng phính của mình, cô hơi mỉm cười rồi hôn chụt vào má cô bé: " Sao anh đưa các con đến đây? Trời rất lạnh đó có mặc đủ quần áo ấm không? "
Phong Thần Vũ đang bế con gái liền đặt xuống rồi lấy áo khoác dày ra khoác vào trong Thiên An: " trời lạnh đó...cẩn thận "
Những người mẫu đang vây quanh hai đứa trẻ chăm chú nhìn hai anh em đáng yêu này : " trời ơi xinh quá!! Hai đứa bao nhiêu tuổi rồi? "
Phong An Huy nắm lấy tay em gái tự tin trả lời: " con năm nay 5 tuổi, còn em gái của con 2 tuổi ạ "
- " ngoan quá đi mất!! "
Phong An Huy được các chị gái vây xung quanh rất bình tĩnh không giống như cô em gái của mình , thấy nhiều người vây quanh quá đang hoảng sợ suýt nữa thì khóc may mắn là có ba bế lên
Phong Thần Vũ mỉm cười: " cảm ơn mọi người đã chiếu cố cho vợ của tôi!! "
Thợ chụp ảnh đi đến vui vẻ nói: " là cô Evelyn đã chiếu cố chúng tôi mới phải!! Rất cảm ơn Ngài Phong và cô Evelyn "
Phong Thần Vũ gật đầu khách sáo nói một vài câu sau đó dẫn gia đình của mình rời khỏi đây , bốn người cùng nhau đi đến chỗ của ô tô
Phong Lạc Lạc tò mò một số chuyện liền hỏi ba của mình: " Papa!! Hồi xưa tại sao papa lại thích mẹ vậy?"
Phong Thần Vũ nắm chặt lấy tay của cô khẽ mỉm cười cúi xuống nói với con gái: " tại mẹ con trông rất ngốc...mai sau Lạc Lạc không được ngốc giống mẹ con nghe chưa? "
Thiên An nghe xong câu đó hơi mỉm cười sau đó khẽ hơi trừng mắt nhìn anh khẽ quát: " nào...Lạc Lạc không được nghe lời của ba nói "
Cả bốn người vừa đi vừa nói chuyện, không biết An Huy đã nói cái gì mà khiến cho em gái cùng với Thiên An cùng mỉm cười đến cả Phong Thần Vũ cũng mỉm cười
Với nhiều người, hạnh phúc là khi được ăn uống thứ mình thích, được tận hưởng cuộc sống bên những người thân và những người quan trọng của mình.Với Thiên An hạnh phúc là đc ở bên người mình yêu, cùng nhau xây 1 tổ ấm...Hạnh phúc với cô chỉ cần đơn giản vậy thôi
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]