"Ưm..." Lúc này lông mi Tô Dật Nhiên khẽ run, như là muốn tỉnh lại.
Lâm Yến vội vàng ngồi thẳng trở lại, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra, nhẹ giọng nói: "Nhiên Nhiên? Tỉnh rồi?"
Tô Dật Nhiên mở mắt ra, còn có chút mơ hồ, một lát sau mới phản ứng lại: "Hửm? Đến rồi sao?" Thanh âm có chút mềm mại sau khi tỉnh dậy.
Lâm Yến nhẹ giọng đáp: "Đến rồi, đầu còn choáng không, còn có thể tự đi được không? Có muốn anh ôm em vào không?"
Anh thầm mong Tô Dật Nhiên sẽ đáp ứng, như vậy anh có thể ôm cậu vào trong.
Nhưng Tô Dật Nhiên lại không hiểu được tâm tư nhỏ đó của anh, vô tình cự tuyệt: "Không cần đâu, em tự đi được, hôm nay lại phiền học trưởng rồi."
Nói xong, cậu cười trừ với Lâm Yến, cảm thấy tối nay mình thực sự làm phiền Lâm Yến, uống say còn bảo người ta đưa mình về nhà.
Lâm Yến trong lòng còn tiếc nuối vì không thể ôm cậu, ngữ khí có chút mất mát: "Không sao, không phiền."
Tô Dật Nhiên không hiểu vì sao anh đột nhiên tâm tình mất mát, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, mặc dù hiện tại cậu đã tỉnh táo hơn chút, nhưng đầu vẫn còn chút choáng váng. Mở cửa xuống xe, nói: "Vậy em vào trước đây, học trưởng đi về cẩn thận, về đến nhà thì gọi cho em."
"Ừm, tạm biệt." Lâm Yến trả lời, nhìn chăm chú Tô Dật Nhiên đi vào, mới khởi động xe rời đi.
Mẹ Tô còn chưa nghỉ ngơi, thấy Tô Dật Nhiên về, bước
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/cac-nguoi-vi-cai-gi-deu-yeu-tham-toi/2537421/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.