Phùng Thư Thanh im lặng.
Thiên Nhạn đặt ly cà phê xuống, đứng dậy, không quay đầu lại mà rời đi.
Cái gì mà hối hận.
Ngay từ đầu đã không tồn tại tình mẹ, cô sẽ không tin bây giờ lại có.
Chẳng qua là cảm thấy người bên cạnh đều không thể tin tưởng, thấy cô có tiền đồ,nên tìm cô về vừa có lợi lại không có hại.
Ra khỏi quán cà phê, Trình Hoài lại ở đó.
Bây giờ trời nắng gắt, cậu đứng dưới nắng che một chiếc ô màu đen, lại mặc một bộ vest, vô cùng thu hút sự chú ý. Người đi qua gần như ai cũng sẽ liếc nhìn cậu.
Nhưng khí chất của cậu quá mạnh mẽ gần như không ai dám nhìn lâu.
Thấy Thiên Nhạn ra, cậu vội vàng cầm ô đi đến trước mặt cô, che đi ánh nắng chói chang.
“Đợi ở đây bao lâu rồi?”
“Vài phút.”
“Sao không vào trong ngồi đợi? Phơi nắng thoải mái lắm à?”
Trình Hoài: “Anh đoán em sắp ra rồi. Lúc đợi em thì một chút cũng không thấy nắng.”
Thiên Nhạn nghiêng đầu đ.á.n.h giá mồ hôi chảy dài trên thái dương của Trình Hoài, từ trong túi lấy ra một tờ khăn giấy đưa cho anh: “Lau đi, mồ hôi nhễ nhại rồi kìa. Đây là tâm tĩnh tự nhiên mát à?”
“Không, tâm anh không hề tĩnh.”
Thiên Nhạn im lặng, Trình Hoài lại nói: “Một tay anh cầm ô, một tay cầm hoa, không có cách nào lau mồ hôi được.”
Thiên Nhạn: “…”
“Trình Hoài, anh học được cách giở trò khôn vặt rồi đấy.”
“Bị em phát hiện rồi.” Trình Hoài tiếc nuối nói. Trước mặt cô mà giở trò khôn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ca-vu-tru-quy-lay-cau-xin-nu-phan-dien-hang-dau-lam-nguoi/4902307/chuong-301.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.