“Các người là ai?”
Thiên Nhạn ngồi yên tại chỗ, nhìn một đám người đứng chặn ở cửa. Sự xuất hiện của họ khiến các bạn học khác trong lớp vội vã rời đi.
Các bạn học lục tục nhanh chóng thu dọn cặp sách rời khỏi phòng học. Thiên Nhạn tạm thời không nhúc nhích, chỉ khéo léo đặt chiếc điện thoại di động đứng thẳng trong đống sách trên bàn.
Cảm thấy góc quay vừa đẹp, cô mới cầm cặp sách đứng dậy, đi về phía cửa lớp.
“Đi đâu? Mày bắt nạt Ôn Sầm rồi còn muốn chạy à?”
“Phùng Thiên Nhạn, lúc mày bắt nạt Ôn Sầm thì nên biết, anh ấy không phải là người mày có thể bắt nạt. Vốn dĩ nể mặt là em gái kế của Ôn Sầm, tao sẽ không làm gì mày đâu. Ôn Sầm còn rất quan tâm mày. Bây giờ tao mới hiểu, vốn dĩ mày ở nhà bắt nạt cha dượng, còn Ôn Sầm phải ăn nhờ ở đậu, không thể không chiều lòng mày.”
“Mày giỏi quá nhỉ?”
Thiên Nhạn: “Các người đông như vậy, muốn làm gì?”
“Làm gì à? Đương nhiên là đ.á.n.h cho mày một trận. Nếu còn dám bắt nạt Ôn Sầm và cha của anh ấy, tao sẽ lại đ.á.n.h mày một trận nữa. Khi nào mày ngoan ngoãn, chuyện này mới xong.”
“Các người đang bắt nạt bạn học đấy.”
“Bắt nạt bạn học? Tao bắt nạt mày đấy thì sao nào?” Nữ sinh kia châm chọc: "Mày chịu đi, đây cũng là mày tự chuốc lấy. Xem các bạn trong lớp ghét mày đến mức nào kìa, chẳng có ai giúp mày cả.”
“Chị em đâu, xông lên cho tao, túm lấy tóc con tiện nhân này, tát
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ca-vu-tru-quy-lay-cau-xin-nu-phan-dien-hang-dau-lam-nguoi/4798247/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.