*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Nhan Tịch
Beta: TH
Cố Văn Tư thường thức dậy vào lúc sáu giờ sáng, đồng hồ sinh học đã hình thành trong nhiều năm vẫn luôn được duy trì.
Cô nằm trên chiếc giường đơn trợn tròn mắt, phía trên là đèn chùm màu vàng. Cách bức màn, ánh nắng ban mai đã rọi lên cái chăn của cô, mông lung như một tấm vải đậy lồng hấp.
Vào thời điểm này trong bảy năm qua, hậu cần của nhà hàng vừa đưa nguyên liệu nấu ăn mới đến phòng bếp. Cà chua còn dính giọt nước, thịt dê và thịt bò màu sắc tươi ngon. Bọn họ dựa vào tài liệu để đề cử những món ăn mới lạ khác nhau. Mặc dù các món phụ đã được chuẩn bị từ lúc sáng sớm nhưng hơi tốn thời gian, ngay cả nước sốt cũng phải nếm lại nhiều lần...
Cố Văn Tư nhìn chằm chằm bầu trời, những hình ảnh trong đầu cô cứ lướt qua như một đoạn phim. Cô đột nhiên ngồi dậy.
"Nghĩ nhiều thế làm gì." Không phải đã quyết định nói lời tạm biệt với quá khứ rồi sao?
Sau khi rửa mặt, cô dùng đũa búi mái tóc dài thành một búi tròn chắc chắn trên đầu. Chiếc áo thun rộng rãi phủ lên cơ thể mảnh mai, ngay cả những điểm lồi lõm cũng không nhìn ra được.
"Sao con lại không ăn diện cho đẹp vào, suốt ngày cứ bận mấy bộ đồ mộc mạc màu trắng chẳng giống cô gái trẻ gì hết." Bà Tiết Nhã không vui nói, kéo Cố Văn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ca-the-gioi-tran-ngap-huong-vi-em/25826/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.