Trong lòng Vũ Đình vẫn chưa thể chấp nhận được chuyện này, con người làm sao có thể thay đổi nhanh như vậy? Đây không phải người mà cô yêu sâu nặng, người này không phải. Cô đã vì người đàn ông này cãi nhau với ba mình, con không hề ngại nguy hiểm mà trèo ra ngoài tìm hắn. Kết quả cô nhận lại được gì? Chỉ có tổn thương và tan nát cõi lòng.
" Sao anh có thể tàn nhẫn đến như vậy? Sao anh cứ muốn tổn thương em hết lần này đến lần khác? Tại sao lại là em? Chỉ vì em yêu anh, nên anh có thể mặc sức chà đạp tình cảm của em hay sao?" Cô kiệt sức hỏi hắn, hai ngày nay cô không ăn gì, bây giờ còn gặp phải đả kích như thế này, cô hoàn toàn không thể chịu nổi.
" Em muốn nghĩ thế nào thì tùy! Phiền em rời khỏi đây đi! Em đang phá hoại thời gian riêng tư của người khác đấy!" Lục Thần Vũ lên tiếng đáp, bên ngoài nhìn hắn rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại đắng chát.
Có ai biết lúc này đây hắn muốn ôm cô vào lòng dỗ dành nhiều như thế nào, có ai biết trái tim của hắn bây giờ cũng tan vỡ.
" Ha, thật là nực cười mà! Thật là nực cười! Lục Thần Vũ, kiếp này tôi quả thật mù lòa, nên hết lần này đến lần khác để anh trêu đùa trong lòng bàn tay! Xem ra là lỗi của tôi rồi!" Vũ Đình bật cười ngây dại nói, thương tổn ngày hôm nay, cô cả đời cũng sẽ không quên. Cô sẽ nhớ dáng vẻ ngày hôm nay của hắn, tuyệt tình và tàn nhẫn đến đáng sợ.
" Bốp!" Cô dùng hết sức đánh mạnh vào mặt Lục Thần Vũ." Cái tát này anh xứng đáng nhận được!" Nói rồi cô lại cười, như muốn che đậy nước mắt trong lòng mình. Vũ Đình chậm rãi lùi từng bước về phía sau, cô xoay người mở cửa, mang theo trái tim tan vỡ chạy nhanh ra ngoài.
Cái tát của cô khiến gương mặt của hắn đỏ ửng, nhưng hắn lại không hề thấy đau đớn. So với cái tát này, hắn biết cô còn đau hơn gấp ngàn lần. Lục Thần Vũ đứng im bất động, hắn siết chặt tay, ngăn bản thân không được xúc động mà đuổi theo cô." Lục Thần Vũ, mày làm được rồi!" Hắn nở nụ cười chua xót nói, hai hàng nước mắt tuôn trào, hắn ngồi sụp xuống đất khóc lớn.
Lúc này người phụ nữ kia trở lại, cô ta ngồi xuống vờ an ủi." Lục Ca, người đàn bà điên đó có gì mà khiến anh phải rơi lệ chứ? Em..." Lời còn chưa nói xong, bàn tay to lớn của Lục Thần Vũ đã bóp mạnh cổ cô ta, cảm giác hắn chỉ cần dùng lực thêm một chút, là cô ta có thể về đoàn tụ với ông bà.
" Cô nói ai là bà điên! Cô xem bản thân mình là thứ gì? Cô có cửa so sánh với cô ấy sao?" Hắn trừng đôi mắt đỏ đậm về phía cô ta, như muốn giết người thật sự vậy.
" L...Lục ca...xin tha mạng...ư...tôi không dám...nữa đâu..." Cô ta cố gắng vùng vẫy, miệng không ngừng xin tha.
" Cút!" Lục Thần Vũ không chút lưu tình gầm lên, hắn ném mạnh cô ta xuống sàn, khiến lưng cô ta đập vào tường đau điếng. Biết mình đang gặp nguy hiểm, cô ta vội vàng bò dậy từ dưới đất, rồi gấp gáp chạy ra ngoài.
Vũ Đình ở đây lại tiếp tục lái xe, cô không muốn trở về Vũ Gia, cô muốn tìm một nơi nào đó yên tĩnh. Cô muốn được quên đi những ký ức lúc nãy. Ngồi trên xe nước mắt nhạt nhòa, cô lái xe theo bản năng, và đích đến lại là ngôi nhà ven biển của hắn. Cô tự giễu chính mình, đã bị đá đến thê thảm, nhưng lúc này lại lái xe đến đây. Quả thật là nghiệt duyên mà.
" Ngu ngốc, tại sao mày lại đến đây? Tại sao chứ?" Cô tự mắng bản thân mình.
Vũ Đình gục đầu trên vô lăng khóc lớn, âm thanh càng lúc càng đau thương, cô khóc đến tâm tư nguội lạnh. Nhìn bên ngoài mặt trời đã tắt, màn đêm tịch liêu quấn lấy cô như muốn nuốt chửng. Tính cả hôm nay đã là ba ngày rồi, dạ dày cô bắt đầu đau nhói từng cơn, Vũ Đình bước xuống xe, cô đi như người mất hồn vào trong nhà.
Nơi đây mọi thứ vẫn như cũ, nhưng người đã từng thề non hẹn biển không còn nữa. Ở đây không có gì để ăn, ngoài những ly mì không dinh dưỡng kia, cô vô cảm cầm lấy nó bóc ra. Cô không muốn nhưng vẫn phải ăn, bởi vì cô không muốn vì một kẻ không ra gì mà đối xử tệ với chính mình.
Cô nấu mì rất cẩn thận, bởi vì cô biết nếu lần này lại bị thương, sẽ không có ai chăm sóc cho cô. Vũ Đình cho mì vào miệng, nhưng cô lại cảm thấy bản thân như đang nhai sỏi đá, nó khó ăn vô cùng. Nhớ đến khoảng thời gian màu hồng trước kia, bất giác nước mắt cô lại rơi thêm một lần nữa.
Bên ngoài, có một chiếc xe hơi dừng ở phía xa, Lục Thần Vũ đang ngồi lo lắng ở bên trong xe. Hắn lo cho cô nên mới đến đây, nhìn cô khóc tim hắn như có ai đang xát muối.
" Lục Ca, anh quyết định như vậy thật sao?" Long Duật lên tiếng hỏi hắn.
" Tôi không có lựa chọn nào khác cả! Lựa chọn rời xa, tôi mới có thể bảo vệ được cô ấy! Tôi cũng không thể nói cho cô ấy sự thật, bởi vì nếu tôi giống anh trai mãi mãi không tỉnh lại, cô ấy sẽ đau khổ hơn rất nhiều!" Hắn giọng mang theo u uất trả lời, đau đớn nhất là khi gặp người mình muốn che chở, nhưng bản thân lúc này lại không có đủ năng lực.
" Anh cam tâm trở về Lục Gia thật sao?" Long Duật cảm thấy bức xúc cho Lục Thần Vũ nói thêm.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]